Chương 6: Vừa mới chia xa đã thấy nhung nhớ

400 7 0
                                    


Chương 6: Vừa mới chia xa đã thấy nhung nhớ

Cuộc đời anh chia làm hai giai đoạn, trước khi gặp em và sau khi gặp em.

Chu Cựu nhìn phong thư Carlino đưa tới, hỏi lại lần nữa: “Cô nói sao?”

Carlino nhét phong thư vào lòng bàn tay Chu Cựu: “Đây là tất cả tiền lương. Thật không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì, rõ ràng là mọi chuyện đang rất tốt, đột nhiên lại bắt đầu sinh sự rồi. Ah, tôi không chịu nổi rồi! Tôi cũng muốn nghỉ việc!” Cô xoa trán nói.

Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Chu Cựu vẫn chấp nhận việc này – Phó Vân Thâm đuổi cô đi.

Cô gọi điện cho Leo, nằm ngoài dự đoán của cô là anh ấy đã biết chuyện, hơn nữa còn đồng ý.

“Mint, anh cũng không biết lý do, cậu ta thật sự là một tên cố chấp đáng ghét. Nhưng mà bác sĩ nói sức khỏe cậu ta tạm thời ổn định rồi, có thể ngưng uống thuốc một thời gian. Thời gian vừa qua vất vả cho em quá, trở về anh mời em bữa cơm nhé.” Leo bất đắc dĩ nói.

Cách lời hẹn ba tháng chỉ còn mười ngày thôi, vì sao anh lại đột nhiên đuổi cô đi trước? Rõ ràng ở cùng nhau rất tốt mà, thậm chí tối qua, anh còn chủ động bảo cô kể chuyện cho anh nghe.

Cô cho rằng anh đang dần mở rộng lòng mình, nào ngờ chớp mắt lại biến thành như vậy. Bởi vì…bị cô bắt gặp dáng vẻ thảm hại khi anh mơ thấy ác mộng sao? Những ngày này ở cùng nhau, dù cho anh chưa bao giờ nghiêm túc trò chuyện với cô, nhưng cô cảm nhận được, anh là một con người rất đỗi kiêu ngạo.

Trong phong thư đựng một xấp tiền mặt lớn, nhiều hơn một phần ba so với lời hứa. Cô lấy ra phần thừa, suy nghĩ một lát, lại rút ra vài tờ, đựng vào trong phong thư.

Cô nhanh chóng thu xếp xong hành lý, đồ đạc không nhiều, cô biết chỉ là ở tạm, quần áo để thay thậm chí còn không treo lên tủ đồ.

Cô bước đến phòng đối diện gõ cửa, nhưng gõ rất lâu bên trong cũng không có chút phản ứng nào. Cô biết anh ở đó, anh không có thói quen ngủ vào lúc chiều tối, chỉ là anh không muốn gặp cô thôi.

Đã quen với tính anh, Chu Cựu cũng chẳng lấy làm lạ.

“Phó tiên sinh, khoảng thời gian này, cảm ơn anh. Chú ý giữ gìn sức khỏe.” Cô cao giọng, nói xong thì ngưng một lát, lại nói tiếp: “Ngô Đồng, tạm biệt nha, phải ngoan ngoãn đó!”

Cô nhấc vali xuống lầu.

Bên trong phòng.

Xe lăn của anh ở ngay sau cánh cửa, Ngô Đồng nằm bên chân anh, dường như hiểu được tâm tình của chủ nhân lúc này, nó hết sức im lặng, một tiếng cũng không kêu.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Phần 2) - Thất Vi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ