Chương 8: Em muốn sống trong đôi mắt anh, đó là trời sao đẹp nhất em từng thấy

373 9 0
                                    


Chương 8: Em muốn sống trong đôi mắt anh, đó là trời sao đẹp nhất mà em từng thấy

Em không ở đây, anh cũng không ở đó, anh ở trong trái tim em.

Ngày hôm sau, Phó Vân Thâm và Chu Cựu đi đến bệnh viện để chúc tết Khương Thục Tĩnh.

Khi nhìn thấy hai người tay trong tay bước đi, mắt bà sáng ngời, mỉm cười đưa cho họ những phong bao lì xì.

"Khi nào thì kết hôn?" Khương Thục Tĩnh hỏi.

Chu Cựu đang ăn táo đột nhiên bị sặc.

Leo ở một bên kêu lên: "Mẹ, mẹ nóng vội quá rồi!"

Phó Vân Thâm lại mỉm cười nói: "Đợi cô ấy tròn hai mươi mốt tuổi sẽ kết hôn."

Lúc đó, cô đã học xong đại học.

Chu Cựu nhìn anh, "Này, bạn học Phó Vân Thâm, anh đang nói cái gì vậy!"

Tại sao cô không biết chuyện kết hôn vào năm 21 tuổi? Hơn nữa, họ chỉ vừa mới bắt đầu yêu nhau thôi mà!

Anh nhướng mày, "Ồ, vậy là em không muốn gả cho anh hả?"

"Tất nhiên không phải... ..."

"Ồ, vậy là em muốn gả cho anh rồi."

"... ..."

Chả có chút liên quan nào!

Leo chịu không nổi kêu lên: "Này, hai người đừng có thể hiện tình yêu trước mặt cẩu độc thân như thế chứ! Thật đáng ghét!" Anh lại nói: "Này, nếu như hai người kết hôn, phải cho anh một cái bao lì xì thật thật thật thật thật to. Ở Trung Quốc, đây gọi là gì... ...Cái gì ấy nhỉ... ...

Mẹ?" Anh nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, quay đầu hỏi mẹ.

Khương Thục Tĩnh cười nói: "Đây hả, đây gọi là hồng bao bà mối!"

"Đúng đúng đúng! Muốn một cái thật thật thật thật to." Anh đưa tay ra không trung vẽ một cái vòng thật to.

Chu Cựu bị dáng vẻ của anh chọc cho cười.

Phó Vân Thâm cũng khẽ mỉm cười, kết hôn... ...Cùng cô lập gia đình... ...Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến anh cảm thấy mềm mại trong lòng.

Khi anh mới bắt đầu mối quan hệ này, thì đã quyết định trong lòng, anh muốn kết hôn cùng cô.

Sau khi ở bên nhau, Chu Cựu đã chuyển mọi thứ trong ký túc xá đến biệt thự, nhưng cô vẫn ở trong căn phòng đối diện phòng của Phó Vân Thâm.

Việc học của cô ngày càng bận rộn hơn, nhưng dù bận đến đâu, mỗi ngày cô đều dành ra một chút thời gian để cùng Phó Vân Thâm đi dạo bên sông Neckar.

Vào một buổi tối mùa hè ở Heidelberg, khu phố cổ yên tĩnh và mát mẻ, anh tay trái chống gậy, tay phải ôm cô, còn tay phải của cô dắt theo Ngô Đồng, đi chậm rãi từ sườn núi đến bờ sông.

Khi trời tối, họ sẽ cùng nhau đi siêu thị Trung Quốc mua thức ăn, cô sợ anh mệt nên mỗi bữa cơm đều quy định anh chỉ được làm hai món đơn giản và một món canh. Cô rất thích nhìn dáng vẻ tập trung làm cơm của anh, cô cảm thấy rất mê người. Anh sẽ làm bánh chẻo mỗi tháng hai lần để cô bớt nhớ bánh chẻo của bà nội.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Phần 2) - Thất Vi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ