Chương 3: Tuyết đêm giao thừa và nụ hôn trong kí ức

527 8 1
                                    


Chương 3: Tuyết đêm giao thừa và nụ hôn trong kí ức

Khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh là mỗi phút giây được ở bên cạnh em, bao gồm cả những giây phút anh nhớ về em khi không có em bên cạnh.

Khi Chu Cựu trở về nhà, đêm đã rất muộn rồi.

Đèn phòng khách vẫn sáng, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu qua ô cửa sổ bằng gỗ, khiến đêm mùa thu trở nên ấm áp. Cô nhìn nó, lòng bỗng bình tĩnh hơn vài phần.

Cũng giống như trước kia, cho dù cô có về muộn như thế nào, bà vẫn luôn mở đèn đợi cô.

Bà nội ngồi trên ghế sô pha lật giở một cuốn sách thuốc bắc, thỉnh thoảng lại đẩy đẩy kính mắt.

Cô sợ bà nhìn thấy quầng mắt đỏ hoe vì khóc lâu nên lập tức trở về phòng sau khi bảo bà đi ngủ.

Giấy chẩn đoán bệnh đã nằm trong cặp của cô nhưng cô không nói gì, ít nhất hãy để bà nội được ngủ ngon giấc tốt nay.

Nhưng cô lại không ngủ được, rồi cô lại nhớ đến lời của anh, phải duy trì thể lực và tinh thần thật tốt, ngày mai, và cả tương lai sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến trường kì, một cuộc chiến với bệnh tật.

Cô không được yếu mềm, càng không được gục ngã trước.

Cô do dự một lúc, cuối cùng đứng dậy lấy một viên thuốc trong túi xách, đặt đồng hồ báo thức rồi chìm vào giấc ngủ.

Cô dậy rất sớm vào ngày hôm sau, đến con hẻm mua cháo và bánh bao, sau đó kêu bà nội dậy.

Ngày thường đều là bà nội chuẩn bị bữa sáng, sau đó mới gọi cô dậy ăn, cho nên bà nội vừa cười vừa húp cháo nói: "Sắp đi xa rồi, cháu nội bà lại đột nhiên ân cần thế!"

Chu Cựu nói nhỏ: "Bà, cháu không đi Mỹ nữa."

"Cháu lại nói nhảm gì đó!" Bà nội nhìn chằm chằm cô.

"Cháu nói thật đó... ..."

Cửa ngoài sân kêu cọt kẹt cái rồi mở ra, một người phụ nữ xông vào, lớn tiếng nói: "Chu Cựu, mới sáng sớm mà đã gọi cô qua đây có chuyện gì? Còn không thể nói qua điện thoại."

Đó là cô Chu Vân của cô, bà bước tới bên bàn, cầm lấy một cái bánh bao nhét vào miệng, lẩm bẩm: "Cô còn chưa kịp ăn sáng! Chuyện gì vậy, mau nói đi, cô còn phải đi làm!"

Bà nội cũng nhìn Chu Cựu.

Chu Cựu nuốt ngụm cháo cuối cùng, hít một hơi thật sâu, đặt hồ sơ chẩn đoán lên bàn, dứt khoát nói: "Cô, bà bị... ...Ung thư gan... ...Đã là giai đoạn cuối rồi... ..."

Có trời mới biết chỉ vài chữ ngắn ngủi này, cô mở lời khó khăn đến nhường nào.

Không khí bỗng trở nên im lặng chết người.

Chu Vân sững sờ, thật lâu sau, bà nhìn chằm chằm Chu Cựu, "Mới sáng sớm, cháu nói nhảm cái gì đấy!"

"Cháu cũng ước gì những lời cháu nói là nói nhảm... ..." Cô lẩm bẩm, nhìn về phía bà nội, bà ngây người ra. Cô đưa tay nắm lấy tay bà nội, thấy tay bà hơi run.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Phần 2) - Thất Vi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ