Chương 12: Ánh trăng khi bình minh đến

347 3 0
                                    


Chương 12: Ánh trăng khi bình minh đến

Thế nào mới gọi là có khả năng để yêu? Đó là khi hoàn thiện được bản thân và có sức mạnh từ nó, không phải để mua vui hay thỏa mãn bản thân quá mức, mà vừa hay ngược lại, đó là có khả năng cho đi, không sợ thiếu thốn về vật chất hay cố chấp giữ lại, thậm chí kể cả khi khiếm khuyết.

Phó Vân Thâm vừa về đến nhà, Khương Thục Ninh đã tìm tới, bà vẫn còn mặc quần áo công sở, có lẽ là từ công ty đến thẳng đây.

Anh nhìn sang thím Lý đang pha trà, tin tình báo thật nhanh. Cũng phải, tất cả người giúp việc trong nhà họ Phó đều là tai mắt của Khương Thục Ninh.

"Mấy hôm nay con đã đi đâu?" Khương Thục Ninh uống một ngụm trà, hỏi.

Anh nhếch khóe môi nói: "Không phải mẹ biết rồi sao, cần gì phải giả vờ hỏi."

Khương Thục Ninh biến sắc, nhưng bà cố nhẫn nhịn để không nổi nóng, dịu giọng hỏi: "Sức khỏe con vẫn ổn chứ?"

Sắc mặt Phó Vân Thâm thả lỏng một chút, gật đầu: "Vâng."

Khương Thục Ninh lấy một tập tài liệu trong túi đựng hồ sơ ra, đặt trước mặt anh: "Một tin tốt, một tin xấu, con muốn nghe cái nào trước?"

Anh cau mày nói: "Mẹ, đừng úp mở nữa."

Khương Thục Ninh tách tài liệu đặt ra hai bên trái và phải, đẩy tài liệu bên trái lên trước mặt anh: "Tin tốt là, thành tích quý này của Lăng Thiên tăng 5%, ông nội rất vui."

Phó Vân Thâm chịu trách nhiệm quản lý nghiệp vụ kinh doanh của tập đoàn Lăng Thiên, trong thời kì suy thoái của ngành công nghiệp hóa chất hàng ngày, anh vẫn có thể nâng cao thành tích, ông nội Phó đương nhiên khen không ngớt lời.

Khương Thục Ninh vô cùng vui mừng: "Con trai à, mẹ đã nói, con vẫn nên ở lại công ty làm việc đi, quả không sai, hiệu quả rất rõ rệt!"

Phó Vân Thâm lại chẳng hề thể hiện ra chút vui vẻ nào, ánh mắt anh rơi vào tập tài liệu nằm bên phải kia "Đây là tin xấu sao?"

Nhắc đến cái này, nét cười trên mặt Khương Thục Ninh tản đi, bà đổi hướng, mở tài liệu ra đối diện với Phó Vân Thâm. Bà chỉ vào tấm ảnh trên tập tài liệu nói: "Cô gái này tên Cố Nguyễn Nguyễn, là cô cháu ngoại được yêu chiều hết mực của cổ đông lớn nhất tập đoàn Lăng Thiên – Nguyễn Vinh Thăng. Nhưng hiện tại, cô ta, đang theo đuổi thằng con hoang Phó Tây Châu!" Nhắc đến ba chữ Phó Tây Châu này, bà gần như nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ vài câu ngắn gọn, Phó Vân Thâm phút chốc đã hiểu ra ý mà mẹ muốn nói.

Anh cúi nhìn tấm ảnh, có lẽ là Khương Thục Ninh thuê người chụp trộm, cô gái trong ảnh đang nghiêng đầu mỉm cười, gương mặt rất trẻ, không phải quá xinh đẹp gì, nhưng khi cười lên rất ấm áp. Anh đoán, cô gái này, nhiều nhất là hai mươi.

"Họ sắp kết hôn sao?" Anh ngước mắt hỏi.

Khương Thục Ninh nói: "Vẫn chưa, nhưng con bé nhà họ Nguyễn vô cùng quan tâm Phó Tây Châu, nó nhất định sẽ không do dự nắm lấy cơ hội này!"

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Phần 2) - Thất Vi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ