"Trên đời chẳng có cái chi mà dại mà ngu giống như việc trai gái yêu đương hết."
Có một hôm, Út Nhỏ xách cái túi đựng đống thuốc Nam kia vừa đi vừa nói. Chính Quốc đang bước đi từng bước đều đặn phía trước, bỗng dưng hắn đứng khựng lại..sau đó nghi hoặc quay sang hỏi:
"Út Nhỏ? Mày hôm qua bị ông đánh đòn còn chưa chừa? Con nít còn chưa dứt mùi sữa, cái gì mà yêu với đương?"
"Dạ, hổng có phải!"
"..."
"Thưa ông Hai, hôm qua con ngồi chép lại mấy chữ mà ông dạy, thì thấy cậu Ba thất tình ngồi bên bụi chuối khóc tèm nhem. Cậu Ba thường ngày hỏng phải hung dữ lắm sao? Vậy mà cô Hằng chỉ mới phũ phàng mấy câu, đã ra bụi chuối ngồi khóc...Á!"
Lời người kia còn chưa nói xong, con nhỏ đã nhận ngay một cái đánh đau điếng trên đỉnh đầu. Trong cơn choáng váng, dường như nhỏ thấy khóe môi của ông Hai nhếch lên, thậm chí ông còn thở phào.
Ông Hai quả thật là đồ bệnh tình kéo dai, tính tình thật thất thường khó chữa. Ông bị bệnh nan y gì đó Út Nhỏ không biết, nhưng Út Nhỏ nghĩ cái khó chữa nhất là kiểu cách thất thường của ông.
Tính đi cũng phải tính lại, chắc chỉ có Út Nhỏ mới cả ngày đeo theo ông Hai được, bởi vì bao nhiêu con hay thằng hầu đều bị ông Hai dọa cho mất vía chạy đi hết. Út Nhỏ vốn dĩ không phải là hầu cận trong cái nhà này, nhưng nói là cô cậu có vai vế thì cũng không đúng.
Út Nhỏ mất cha từ sớm, nó đã theo chân mẹ lưu lạc từ làng mình rồi mò đến cái làng Hương Lại này. Vốn dĩ mẹ nó và nó chỉ là những người nông dân nghèo hèn mò cua bắt ốc rồi cấy mạ thuê cho chủ ruộng qua ngày. Út Nhỏ đâu có mà dè là ông Cả Thìn cho mẹ con nó thuê ruộng lại nhắm vào mẹ Út Nhỏ đâu.
Ông ấy có vẻ cưng mẹ của nó lắm, nên sau hai cái lễ Tết, mẹ của Út Nhỏ cũng động lòng mà cưới ông hội đồng Cả Thìn giàu sang nức tiếng đó.
Bà trở thành bà Năm. Út Nhỏ cũng được đưa về dinh hưởng vinh hoa phú quý lây. Nhưng đời nào như là mơ, Út Nhỏ là con riêng thế nên bị đối xử chẳng khác gì con hầu. Mà mẹ nó cùng ông Cả sinh con, từ đó cũng chẳng quan tâm Út Nhỏ buồn tủi ra làm sao.
Con riêng của mẹ và ông Cả được đặt tên là Hiền, một cái tên đúng hay. Vì nó sinh ra sau Út Nhỏ, nên ông Cả cũng muốn gọi nó là Út. Nhưng mà gia nhân trong nhà lại bàn tán lên xuống, đám rảnh hơi nhàn việc ấy bảo tiểu thư mới gọi là Út thì là bé nhất, vậy thì vai vế thấp hèn hơn Út Nhỏ sao?
Thế nên, ông Cả lại kệ nệ chuyện đó, rốt cuộc cũng hơn thua với một đứa con nít mà đặt tên cho con gái cưng của mình là Út Lớn.
Vậy là cùng một cái tên Út, nhưng Út Lớn thì là tiểu thư trong nhà, có quyền có thế. Còn Út Nhỏ thì..cũng là tiểu thư! Nhưng mà là cái danh để cho đẹp thôi! Chứ Út Nhỏ sống không hề khác gì con hầu.
Hôm đó, Út Nhỏ dẫn Út Lớn là Hiền đi ra ruộng chơi. Hiền lúc ấy chỉ mới có bốn tuổi, Bởi ông Cả và mẹ nói, Út Nhỏ bây giờ phải đi theo chăm sóc nó vì là chị em, nhưng Út Nhỏ biết rõ mình chỉ là con hầu đi chăm cho con riêng của mẹ và Ông Cả.
Dù có hơi buồn tủi, nhưng nó cũng vì nghĩ Hiền cũng là em mình nên cũng đi theo chăm sóc. Chỉ là, Út Nhỏ lại có cái tính mơ mộng..hay ngắm trời nhìn đất.
Hôm đó nó dẫn Hiền đi chơi..trong phút chốc lơ là, nó cứ mãi ngắm con diều đo đỏ trôi trên bầu trời, rốt cuộc sơ suất đã để Hiền trượt chân lọt xuống ruộng chút nữa là ngạt chết.
Mẹ và ông Cả sau vụ đó đã lôi Út Nhỏ về đánh cho một trận. Sau đó ông Cả lại vì gai mắt đứa con riêng của vợ, thế là vứt Út Nhỏ về phía cái nhà cuối làng. Ở đó có thằng em trai hay bệnh tật của ông sống.
Bởi vì sớm nghe tiếng Ông Hai bệnh tật khó chữa mà còn dễ lây, thêm cái tính tình còn hung dữ, nên Út Nhỏ đã khóc lóc bù lu bù loa. Tuy nhiên bà Năm là mẹ nó lúc này lại lạnh lùng không thương tiếc, vậy là Út Nhỏ bị đem đi hầu ông Hai.
Ban đầu Út Nhỏ cứ tưởng ông Hai là một lão già khó tính, nhưng ông ấy lại trẻ hơn Út Nhỏ tưởng. Chắc chỉ lớn hơn Út Nhỏ chục tuổi mà thôi. Mà nhỏ cũng từng nghe bà Dậu nói, ông Hai chỉ sinh trước cậu Ba có ba năm, năm nay cậu ba hai mươi bốn, vậy là ông Hai hai mươi bảy!
Vậy là ông hai nhỏ hơn ông Cả đến tận hai chục tuổi đó đa!
Tính ra sinh thời, ông cố nhà này chắc cũng phải ráng lắm mới có hai thằng con trai. Bởi vì ngoại trừ ông Cả, thì toàn là đẻ con gái. Nhưng mà trước khi ổng tèo ổng vẫn ráng nặn thêm một thằng cu. Thế là ra một ông Hai nữa.
Hình như mọi người phải gọi ông là ông Út à...nhưng chắc do thân phận là thằng con trai thứ hai....nên được đặc cách gọi là ông Hai.
Nghe nói, hồi xưa ông Hai hiền khô, còn thương nông dân nghèo khổ. Nhưng sau khi đi du học về, ông đã lây cái bệnh lạ gì ở bển đâm ra ốm yếu liên miên, ông "đốc tờ" xịn ở Sài Thành cũng bó tay. Bị bệnh hành, thế là tính tình người kia cũng thay đổi trở nên rất hung dữ.
Nhìn lên tướng tá cao ráo đang bước đi chầm chậm trước mặt mình, Út Nhỏ bỗng dưng kéo lưng áo của Chính Quốc, nhỏ nói:
"Ông đi từ từ thôi, con co giò lên chạy theo mà cũng không kịp!"
Chính Quốc đưa mắt quay sang đứa con gái trán đang rỉ mồ hôi với hai bím tóc đung đưa theo gió kia, hắn nắm lấy tay nó..rồi tiếp tục dắt nó đi.
Đúng là mới ngay lúc đầu Út Nhỏ sợ ông Hai, và bị ông quần gần chết...! Nhưng ở với ông Hai lâu ngày, Út Nhỏ lại thích ông Hai lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Ông Hai
FanfictionMột ngàn năm, một vạn năm Con tằm vẫn kiếp con tằm giăng tơ Ai ơi chín đợi mười chờ Chờ ai, ai đợi, ai chờ đợi ai?