Cái ngày mà bà Năm bỏ Út Nhỏ lại cái nhà như nhà hoang của ông Hai, con nhỏ đã nước mắt lưng tròng ôm chân bà mà níu bà lại.
"Má ơi đừng bỏ con ở đây mà! Con cũng là con gái của má...sao má lại bỏ con!"
Trăng lúc này đã lên cao, dưới bụi tre xào xạc gió thổi lạnh ngắt. Bà Năm nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt của Út Nhỏ. Phận làm mẹ dứt ruột đẻ con ra làm sao bà không thương nó, nhưng ông Cả sớm đã gai tinh con bé, mà bà cũng sợ như lời ông nói Út Nhỏ bị ghẻ lạnh nên hơn thua với Út Lớn rồi lại xảy ra chuyện mất mạng như hổm trước, đứa nào cũng là con bà không có đành!
Ông Cả Thìn có nói với bà, bà mà không dắt Út Nhỏ đi hầu chú Hai trong nhà thì ổng sẽ không thương tình nể mặt cái chi nữa hết, ổng sẽ đuổi nó khỏi nhà. Thậm chí ổng còn bồi một câu phận con rơi rớt như Út Nhỏ cho nó chỗ ăn cơm là hên cho nó lắm rồi.
Ông cả ổng nói như ổng nhân từ lắm. Cứ tưởng nói hầu chú Hai là khỏe là sướng như vậy đó, nhưng chú Hai tính tình hung dữ ai mà không biết, đã vậy lại là ma bệnh yếu nhớt ho sùng sục cả ngày. Út Nhỏ từ lúc sanh ra đến giờ cũng không phải là không biết cái nghèo cái khổ ra làm sao, nhưng dù chi cũng có bà Năm ở bên cạnh nó. Giờ bà bỏ nó một mình với người ta, bà cũng đứt hết ruột gan.
Nhưng bà Năm cũng biết làm sao bây giờ, thà để nó ở đây rồi lâu lâu bà qua coi nó sống sao, chứ còn hơn là để Út Nhỏ lăn lóc ở ngoài đường, như vậy còn tội nó hơn nữa.
"Con đừng có trách má, má cũng không có muốn làm vậy đâu! Con cố chăm ông Hai cho tốt, lâu lâu má sẽ qua thăm con!"
Bà Năm cắn răng thốt ra, xong, bà đành đoạn dứt tay con gái khỏi ống quần mình rồi quay lưng bỏ đi. Út Nhỏ ngã sụp xuống đất, hai tay lấm lem níu lấy túi vải đựng mấy bộ quần áo với ít đồng xu mà bà Năm đã bỏ vào cho nó mà khóc tu tu.
"Má ơi..hức hức...đừng bỏ con mà!"
Canh ba đổ về, trăng mây nửa tỏ nửa mù mịt. Ở đâu đó tiếng chó tru lên khiến người ta phải rợn da gà. Út Nhỏ hết sầu lại biết sợ, nó sau khi khóc một trận dầm mưa dãi nắng thì vì sợ ma cỏ mà lảo đảo quay người chạy vào trong cái nhà kia.
Nhà của ông Hai rộng lắm, chắc chỉ nhỏ hơn nhà ông Cả một chút, nhưng nó lại hoang vu lạnh lẽo giống không khác gì cái chùa bà Đanh. Út Nhỏ cũng tò mò tự hỏi bản thân nó rằng không biết ở đây thật sự có người sống không nữa.
Được một lúc, nó lại nghĩ tới việc ông Cả và mẹ nó lấy đây là cớ để đuổi nó đi quách cho khuất mắt, chứ ở đây chẳng có ông Hai nào mà sống ở đây hết.
Nhớ đến đó, Út Nhỏ càng thấy buồn khổ hơn, nó kiếm cái xó nào đó kín kín rồi ngồi sụp vào đó. Mặc dù nó vô cùng sợ ông kẹ hay bất cứ thứ gì có thể lao ra ăn thịt nó, nhưng Út Nhỏ nghĩ rằng một đứa con gái mà đến mẹ cũng đành đoạn bỏ như nó thì ứ còn thứ gì thèm ăn thịt đâu.
Do nghĩ như vậy, nó cũng không sợ ma nữa.
Má ơi đừng đánh con đau,
Để con bắt ốc hái rau má nhờ.
Má ơi đừng đánh con đau,
Để con hát bội làm đào má coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Ông Hai
FanfictionMột ngàn năm, một vạn năm Con tằm vẫn kiếp con tằm giăng tơ Ai ơi chín đợi mười chờ Chờ ai, ai đợi, ai chờ đợi ai?