"Bịch."
Như thường lệ, vào đúng mùng sáu hàng tháng, Sáu Hanh lại lén lút chạy ra chợ mua thuốc Nam. Thằng này là một đứa hầu trong nhà của Ông Cả Thìn, tuy vậy hồi xưa cũng tính là bạn bè cùng lứa cùng cá với ông Hai. Dù ông Hai đi du học về thay đổi tính nết, nhưng thằng Sáu coi vậy mà cũng không sợ sệt chi, lâu lâu lại chạy qua cái nhà lạnh lẽo cuối làng đó để đưa thuốc cho Quốc.
"Là người biết trọng tình trọng nghĩa, vậy nên tao mới thích ảnh!"
Cô Hằng đứng ở lũy tre xa xa lén lút nhìn về phía Sáu Hanh đang cố leo rào vào nhà ông Hai do cửa đã khóa chặt, nàng ta thích thú đưa tay lên miệng bụm cười. Con hầu Thị đứng sau tiểu thơ mình, nó ấp úng thốt lên:
"Cô ơi là cô, cô nói nhỏ thôi! Nếu ai đó nghe được là ông mình sẽ đánh cô đó!! Cô từ nhỏ đã được bảo là cưới cậu ba Mẫn nhà ông Cả Thìn rồi, sao cô lại đi thích cái thằng Sáu phèn dính chân đó làm gì?"
Nghe đứa nhỏ đằng sau cứ chem chẻm cái miệng lên giọng dạy mình, Hằng hung dữ quay sang lườm nó một cái, Thị khi ấy cũng đành im. Cô Hằng nhà nó ương bướng có tiếng, muốn gì phải được đó. Mặc dầu cổ là tiểu thơ đó, nhưng từ nhỏ đến giờ ăn đòi roi không biết bao nhiêu lần, mà cái tính có đổi đâu?
Thị nói không phải là muốn lên cơ gì với tiểu thơ của nó, nhưng mà chuyện cưới gả thì to lắm. Cô Hằng cũng chuẩn bị tới tuổi gả đi, chỉ sợ nếu mà cô thích thằng Sáu quá thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ hết cái làng này mà coi. Mà ông Cả Thìn nhà bển cha của cậu Ba Mẫn mang tiếng sỉ diện nham hiểm, không ưng con trai ổng, ổng làm khó cho khỏi sống yên luôn!
Hằng từ ba năm trước từ lúc bước vào cái nhà của ông Cả, lúc nàng thấy Sáu Hanh đang bổ củi ở nhà sau nhưng nhìn nàng cười đến mức không thấy mặt trời đâu, từ lúc đó nàng đã biết lòng nàng có ai rồi. Mà sau đó Hằng suýt té sông, cũng là Sáu Hanh cứu nàng chứ ai!
Kệ bấy lâu nay hầu Thị ra sức ngăn cản, Hằng vẫn chẳng kiềm được tình cảm của nàng. Hễ cứ rảnh ra là cô Hằng bước nào bước nấy cứ len lén đi theo anh chàng Sáu Hanh kia.
Ở phía này, Sáu Hanh biết rõ cô tiểu thơ kia đang thầm theo đuôi mình, anh chỉ thở dài ngao ngán vì đã quá quen cái vụ đây rồi. Người kia ném bịch thuốc Nam qua cái hàng rào, rồi nhanh chóng leo rào nhảy vào trong nhà ông Hai để cắt đuôi nàng. Nhưng Sáu Hanh đâu có mà rõ, anh cắt đuôi Hằng được một chốc, mà duyên cả đời này của cả hai anh đâu có cắt được.
"U chu cha!"
Sáu Hanh leo rào trong lo lắng, vì anh cũng sợ cô Hằng đứng đó hoài không có chịu về, thế là người kia trượt chân té nhào hằn vào cái vườn của ông Hai. Cũng may là ở dưới đó có cả đống rơm khô, chứ không lỗ mũi Sáu Hanh ăn trầu là cái chắc.
Người kia nhanh chóng đứng bật dậy, anh cúi người vớ lấy bịch thuốc Nam ở dưới đất rồi nhanh chóng chạy vào trong. Thực ra cũng có đau đó, nhưng mấy cái đau này hông hề chi với trai tráng tuổi hai mươi hết.
"Hai Quố-"
Tính định như bình thường xưng hô sỗ sàng với Chính Quốc như lúc không có ai, nhưng hôm nay vừa mới chạy vào thì bỗng dưng thấy được một cách kinh thiên động địa. Con Út Nhỏ không biết nhờ phép màu của Bụt nào mà đến giờ vẫn còn ở đây, nó đang nằm dưới đất ôm cái gáu nước la oai oái cả lên. Còn người ở trong phòng thì tức giận quát ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Ông Hai
FanfictionMột ngàn năm, một vạn năm Con tằm vẫn kiếp con tằm giăng tơ Ai ơi chín đợi mười chờ Chờ ai, ai đợi, ai chờ đợi ai?