Hồi 4.

370 69 41
                                    

"Út ơi, anh về nhá, ở lại gáng chăm sóc ông hai nhe em!"

Sáu Hanh sau khi nuốt mấy chén rượu, anh bắt đầu chạy nọ đá chân kia gục lên gục xuống mò ra cổng. Út Nhỏ thấy lo cho nên đi theo đỡ lấy, tuy nhiên tên Sáu Hanh đó lại gạt ra rồi lảm nhảm:

"Thôi! Mày đừng đụng anh, không chừng Quốc nó lại nổi điên!"

"Anh nói cái gì vậy anh Sáu? Sao ông Hai lại nổi điên?"

Út Nhỏ không hiểu mấy lời tào lao của anh, nó đứng tựa cửa nhìn Sáu Hanh mạo hiểm nhảy cái vèo qua thềm cổng, công nhận tên này trông ốm nhom mà lanh hơn con khỉ nữa. Sáu Hanh nghe Út Nhỏ hỏi thế, anh ta cười phụt ra một tiếng, người kia quay lại đưa đôi mắt mở không nổi vì sỉn, anh chỉ tay loạn xạ rồi đáp:

"Thôi! Đợi mày lớn hơn chút, mày biết liền! Hức! Giờ tao về! Coi đóng cửa nẻo cẩn thận đó!"

"Dạ..."

Tuy không yên tâm lắm với cái kiểu say khướt của Sáu Hanh, nhưng Út Nhỏ cũng không đi theo anh về nhà được. Với lại, đây hình như cũng không phải là lần đầu tiên Ông Hai và anh Sáu nhậu với nhau...do đó..nó kệ ảnh đi vậy!

Út Nhỏ vô tư không suy nghĩ nhiều, nó gấp gáp đóng cửa lại rồi chạy vào phòng khách lo cho cái người cũng say khướt không kém kia.

Còn Sáu Hanh, anh lải nhải mấy câu không ra gì rồi mò đường đi về nhà. Thằng Hai Quốc đó thừa biết anh không uống rượu nhiều được, mà cứ dụ bắt anh nốc, mà hắn cũng là chủ nên Sáu Hanh cho dù thân với hắn cỡ nào cũng phải nghe. Báo hại anh giờ trời trăng mây gió gì cũng nhìn thấy quay mòng mòng. Người kia biết không ổn, anh nghĩ chắc là mình ngủ ở ngoài đường này một đêm rồi sáng mai về còn chưa muộn. Nhưng còn chưa đặt cái bàn tọa xuống đất được, anh đã nghe tiếng hớt hải quen thuộc:

"Anh Sáu ơi anh Sáu! Anh bị sao mà không đứng nổi luôn vậy, trời ơi!"

Cái chất giọng the thé và giống trẻ con này không lầm đâu được, chính là cô Hằng. Sáu Hanh lắc lắc cái đầu, anh nghĩ là mình mớ thấy người tình, chứ người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, làm gì rảnh mà đợi anh say mèm rồi xuất hiện!

"Cô...cô Hằng...trong giấc mơ của tui...cô cũng đẹp quá trời!"

Trông thấy Sáu Hanh cười hề hề khoái chí mắt nhắm mắt mở ngước lên, Hằng vừa bị động lòng mà cũng vừa bối rối. Con hầu Thị đứng đằng sau thấy tiểu thư mình đần người ra, nó chỉ biết chịu thua hai người, đứa con gái đó kéo lấy tay áo  hối hả nhắc:

"Cô...cô với con đỡ ổng về...rồi mai cô muốn nói gì với ổng thì hai người nói sau...hai tụi mình đợi ổng tới giờ là mấy canh rồi, cô lạnh con lo...mà con cũng lo ông chủ ở nhà chửi con nữa! Có ai con gái như hai đứa mình cứ đi ra ngoài tối đứng vầy chứ!"

Tiếng dế kêu ở đâu đó vang ra, cộng với trời sương lạnh kéo xuống làm khung cảnh làng quê mờ ảo hẳn đi. Lúc này, mấy kẻ yếu bóng yếu vía như Hằng chắc chắn cũng không dám nán lại ngoài đường lâu. Thế là nàng nghe lời Thị, nàng gắng hết sức cùng nó đỡ Sáu Hanh đứng dậy...rồi kéo anh sền sệt đi như bao tải.

"Cô Hằng...cô đẹp gái...mà còn giỏi...tui nghe mấy đứa nói cô thích tui...nhưng mà tui hông dám...cô biết sao không...?"

"..."

Jungkook | Ông HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ