"Má ơi má! Sau này Quốc lớn, Quốc sẽ cố giống chú ba qua bển học thiệt là giỏi, rồi sẽ cưới một cô vợ thật đẹp thật giỏi giang về chăm má nha má!"
Quốc chẳng hiểu sao mình lại thấy những cảnh tượng xưa lắc xưa lơ đó. Lâu lắm rồi, thuở đó hắn vẫn chỉ là một đứa con nít mũi thò lò nước dãi, bản thân nằm trên đùi má mình mà nói về chuyện xa xôi. Má hắn khi ấy nghe con trai có chí hướng, bà bật cười xoa đầu hắn. Hắn thấy người mình lâng lâng, giống như được mấy cuộn bông bao bọc khắp quanh người hắn, che chở cho hắn ấm áp khi ngoài hiên nhà mưa cứ giăng rào rào..
Chính Quốc thích cái cảm giác ấm áp đó.
"Ông Hai ơi, ông Hai...ông cho con ở với ông Hai nha?"
Đang êm ấm, cái con bé tên Út Nhỏ ở đâu đó nhảy chồm vào giấc mộng đẹp của hắn khiến Chính Quốc giật mình. Người kia nhăn nhó mặt mày, miệng muốn thốt lên mấy câu như "mày không sợ tao hay sao mà lại đòi ở với tao", "mày đi đi", nhưng miệng như bị khóa lại...không tài nào thốt lên được.
Choang!
Một tiếng động của đổ xuống của đồ vật leng keng đánh thức Chính Quốc tỉnh dậy trong giấc mơ không biết là đẹp hay xấu kia. Quốc thấy đầu mình đau điếng, sau đó hắn mở mắt ra thì lại thấy gương mặt lo lắng của Út Nhỏ bao quanh tầm nhìn:
"Ông Hai, ông Hai! Ông bị sao vậy???"
Hai bàn tay nhỏ bé của nó bị hắn giữ chặt đang cố gắng dằn ra, Chính Quốc thấy đầu mình ong ong...hắn cố chớp mi mắt vài cái, rồi cau mày nhìn nó mở toang cửa sổ phòng mình...còn ở dưới đất thì chậu nước đã bị đổ ra sàn ngổn ngang.
"Mày làm cái gì vậy Út Nhỏ???"
Chính Quốc không tin được mới sớm mở mắt ra đã phải trông thấy cái cảnh tượng lộn xộn này, hắn đánh vào tay Út Nhỏ một cái khiến con bé rụt lại, sau đó từ từ lui ra khỏi giường của hắn.
"Con chuẩn bị nước để đợi ông dậy rửa mặt, mà...mà tự nhiên ông giật giật người lên rồi kêu tên con...ông còn nắm lấy tay con nữa!!! Con tưởng ông phát bệnh!!!"
"Tao nắm tay mày hồi nào???"
Bao nhiêu lời của Út Nhỏ nói, Chính Quốc vậy mà chẳng để ý tới chi tiết nào ngoài hai từ nắm tay. Ông Hai lại làm mà không nhận! Khi không cứ bị ông Hai quát, Út Nhỏ cũng thấy buồn bực, nó nhìn sang chậu nước bị đổ rồi nhìn ông Hai gương mặt sưng vù, tóc rối bù lên...nói nhỏ xíu:
"Lúc ông thức dậy ông thả tay con ra rồi..."
"..."
"Nhưng mà ông kêu con thiệt đó! Nên con mới chạy tới!"
"Sau này mà tao như vậy nữa mày tát tao một cái! Con gái con nứa gì để người ta đụng vào người dễ dàng vậy hả đồ khờ! Mà ai cho mày vào đây? Ai mướn mày phải đem chậu nước vào đây?"
Chắc cái tính ông Hai là cái tính cộc cằn, hắn lúc nào cũng phải chửi người ta cho đã cái miệng của hắn. Rõ ràng không phải lỗi của Út Nhỏ, mà nói quanh đi quẩn lại thì Út Nhỏ vẫn là đứa sai. Nó phận là con gái bị nắm tay còn chưa kịp than một tiếng, ông Hai đã chửi nó luôn rồi. Mà người nắm tay nó lại là ông Hai chứ ai? Sao mà ổng ngang ngược quá trời vậy nè?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Ông Hai
FanficMột ngàn năm, một vạn năm Con tằm vẫn kiếp con tằm giăng tơ Ai ơi chín đợi mười chờ Chờ ai, ai đợi, ai chờ đợi ai?