Một ngày một đêm hôn mê bất tỉnh, Lucifer bị nhấn chìm trong bể ký ức của thân chủ mình vừa đáp xuống, đứa trẻ bốn tuổi tên Kim Taehyung, em trai của Kim Taehee, con trai út của ông bà Kim-chủ tịch điều hành chuỗi trung tâm thương mại lớn thứ hai Hàn Quốc, từ nhỏ đã trầm tính cùng nhút nhát dù được sống trong cưng chiều và bảo bọc, dường như chưa mở miệng nói chuyện hay cười một lần nào.
Con trai út nhà họ Kim dù bị đồn qua miệng người ngoài là đứa trẻ bị tự kỷ, câm điếc bẩm sinh nhưng vẫn được ba mẹ cùng ông bà nội cưng chiều, xem như viên bảo thạch được lồng trong lồng kính, không hề phải chịu uất ức hay nửa điểm thiệt thòi.
Nhưng ít người biết được nhóc Kim Taehyung có thể nghe, có thể nói, nhưng chỉ một lần duy nhất vào năm hai tuổi một câu:
"Ông bà, ba, mẹ, anh hai."
Và sau lần đó thì nhóc im bặt không lần nào phản ứng lại những tác động xung quanh nữa. Lucifer ghi nhớ điều bất thường này, cả cái chết không rõ nguyên do của thân chủ, định sau khi ổn thỏa việc trước mắt mới tìm hiểu xem.
Hắn đứng trong những mảnh vụn của đống ký ức lộn xộn đó mà thở dài, hắn cảm nhận được khí tức của đôi cánh mình ở rất gần đây, rất gần nơi này.
Nhưng còn đôi cánh của Jungkook...mong rằng Gabriel sẽ không nối nó với cơ thể của ngài ta, không hay chút nào đâu.
Mong là Michael tìm được cổng thời gian này sớm một chút, giúp lục lạc nhỏ của hắn sớm được an toàn.
Hàng mi dài rậm rạp khẽ động, ánh sáng chói chang xuyên thẳng vào mắt Kim Taehyung làm nhóc khó chịu nheo mắt lại, mất một lúc mới có thể nhìn rõ xung quanh mình. Chậm chạp cảm nhận một chút, Lucifer cảm thấy thân thể này không hề bị khiếm khuyết nửa điểm, còn có chút khỏe mạnh cứng cáp, không tệ lắm. Giờ thì phải bắt đầu làm quen với cái tên Kim Taehyung thôi!
"Ông bà nội, ba, mẹ."
Bốn người lớn đứng xung quanh giường như bị sét đánh, mắt mũi miệng đều sắp tiết ra nước rồi. Đứng hình một lúc lâu mới có người mở miệng:
"Cục cưng nhỏ! Con nói chuyện rồi!!!"
Mọi người oà lên thảng thốt đầy vui mừng, nhưng Kim Taehyung chỉ thấy ồn ào muốn chết, chậm rãi bịt hai tai lại rồi nhíu mày.
Nhận thấy biểu cảm khó chịu của nhóc, mẹ Kim vỗ vỗ mọi người im lặng một chút, nói nhỏ rằng thằng bé vừa mới tỉnh nên đừng làm ồn.
Taehyung chợt bừng tỉnh, tim đột nhiên đập mạnh liên hồi, mạnh mẽ cảm nhận rất rõ ràng rằng Jungkook đang ở gần đây. Chắc là do định mệnh dẫn lối chăng, hay Michael dẫn lối, hay thần Cupid mách bảo, hay là Chúa trời chỉ điểm?
Nhóc chỉ vào bàn tay cắm kim truyền nước của mình, lắc lắc đầu. Mười giây sau liền có bác sĩ đến rút kim. Chỉ đợi như thế, Kim Taehyung nhảy xuống giường, bám vào chân của ba Kim để bớt choáng váng, rồi đôi chân nhỏ trắng nõn áp trên nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện mà chạy nhanh ra khỏi cửa, theo sau là bốn người lớn nối đuôi nhau chạy theo hối hả.
Nhóc nhỏ va phải một thai phụ đang cùng chồng chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, cô đỡ lấy nhóc đứng dậy rồi đỡ lấy bụng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
SHAPE OF YOU
FanfictionQua chín tầng mây là thiên đường rạng nắng, sâu mười tấc đất là địa ngục lầm than, nhưng anh nguyện vì em mà chìm đắm vào tình yêu này, phơi đôi cánh của mình để mặt trời thiêu rụi.