Kim Taehyung đã luôn nắm lấy bàn tay hắn nhớ nhung suốt dọc đường về nhà, cả hai chỉ im lặng và thỉnh thoảng nhìn nhau một chút, vì khi cảm xúc dâng trào qua đi, thứ nó để lại là một mảnh im lặng đến ngượng ngùng. Kim Taehyung không ngại, nhưng hắn biết em đang ngại và rất căng thẳng vì cứ cắn môi mãi trong khi tay còn lại đang cố gắng vò nát vạt áo sơ mi của mình.
"Đến nhà rồi lục lạc nhỏ."
Chào đón Kim Taehyung đầu tiên là mẹ Kim, người phụ nữ đang ở độ tuổi trung niên nhưng bị thời gian lãng quên một cách không công bằng, mẹ Kim mặc một chiếc váy ôm sát vào người màu đỏ đô, tay áo dài đến khuỷu tay và đính hạt trên cổ áo, nhìn bà vẫn trẻ trung xinh đẹp như ở tuổi gần ba mươi. Mẹ Kim dang tay chờ đón một cái ôm từ hắn, sau đó bật khóc vì hắn đã trưởng thành trong vòng tay bà, thanh niên cao lớn và chững chạc với nước da màu bánh mật khỏe mạnh, tấm lưng vững chãi và lồng ngực rắn chắc ôm lấy bà.
"Ba, mẹ, đã lâu không gặp. Mọi người vẫn khỏe mạnh chứ?"
"Ừm, vẫn khỏe mạnh, ông bà nội cũng rất mong con."
Quay sang ba mẹ Jeon, hắn cũng ôm chào mọi người và mỉm cười vui vẻ, nhưng sau đó lập tức lùi lại và đan vào tay Jungkook, làm không khí phút chốc trở nên ngại ngùng hẳn. Nhưng dường như chỉ có một mình Jeon Jungkook là cảm thấy vậy, vì mọi người đều nhìn em cười tủm tỉm, trừ Jeon Junghwa.
Nằm trên chiếc giường có tuổi đời ngang ngửa với mình, Kim Taehyung ôm chặt người trong lòng hít thở mùi hương nhàn nhạt trên gối nằm, mùi hoa sứ thơm ngát của Jeon Jungkook còn vương lại. Nỗi khắc khoải nhớ mong dường như vọt đến đỉnh điểm khi hắn đã gặp được Jungkook và ôm lấy em ngay tại lúc này, không thể tưởng tượng được bản thân hắn đã có thể xa em lâu đến như thế và kiềm chế mình không bay về gặp em đến như thế.
Càng ôm càng thấy nhớ, bao nhiêu đây làm sao lấp đầy được những năm tháng trống trải kia, làm sao một cái ôm hay vài nụ hôn có thể thoả được lòng tham lam chiếm hữu của hắn đối với em? Sau cảm giác nhớ nhung, chính là đau lòng. Gabriel vẫn chưa tìm thấy, đôi cánh xinh đẹp của em cũng không có một hồi âm nào, và Michael đã không xuất hiện hơn hai tháng gần đây, còn Dracula thì có vẻ gã vẫn loanh quanh ngoài vòng bảo hộ của Michael, chực chờ cơ hội để cướp lấy em khỏi tay hắn lần nữa.
"Hyungie, anh đi tắm đi, giờ cơm trưa sắp đến rồi."
"Lục lạc nhỏ có thể chuẩn bị quần áo cho anh không?"
Jungkook cúi mặt cười nhẹ vài tiếng rồi lách người khỏi vòng ôm của đối phương, quỳ gối xuống thảm trải sàn bằng lông mềm mại tháo mở vali, sau một lúc em quay lại dúi vào tay hắn một bộ quần áo pijama tay lở màu đen, viền ống tay áo và cổ áo màu trắng, trên ngực trái thêu dòng chữ paradise màu trắng nốt, và quần con màu xám chuột.
Kim Taehyung bật cười, nhìn em bối rối với chiếc quần con trong tay hắn và quay mặt đi nơi khác với đôi gò má bị mặt trời nung đỏ, nhưng trong phòng hiện giờ làm gì có tia nắng nào đâu chứ! Vậy thì chắc là vì hắn rồi...
"Anh, anh nhanh...nhanh đi tắm đi còn dùng bữa, đừng để mọi người đợi lâu."
"Ừm. Lục lạc nhỏ có muốn tắm cùng anh không? Chúng ta đã không tắm cùng nhau từ lúc em mười tuổi có phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SHAPE OF YOU
FanfictionQua chín tầng mây là thiên đường rạng nắng, sâu mười tấc đất là địa ngục lầm than, nhưng anh nguyện vì em mà chìm đắm vào tình yêu này, phơi đôi cánh của mình để mặt trời thiêu rụi.