Lưu Chí Hoành phi người lên bắt lấy cây quyền trượng rồi nhằm thẳng phía Vương Tuấn Khải lao tới......
-Ầm ....rầm...Bịch......_Một loạt tiếng động liên tiếp vang lên.
Lưu Chí Hoành bị đập mạnh vào tường khẽ nhíu mày đau đớn, lấy tay ôm bả vai vì đập vào tường nên có lẽ đã bị thương của mình cố gắng đứng dậy nhìn cái thứ đã làm mình bị thương.
-Tuấn Khải anh không sao chứ?__Thiên Tỉ chạy lại chỗ Tuấn Khải.Không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì,chỉ biết khi cậu vừa bước chân vào trong phòng thì đã nghe thấy tiếng đánh nhau cũng may cậu về kịp để đỡ cho Tuấn Khải nếu không dự là tên này bi thương không nhẹ.
-Hai người đến cuối cùng là muốn làm gì?tôi nhớ chúng ta chưa từng gặp mặt càng không nói đến thù oán.Tại sao lại............__Chưa nói hết câu Lưu Chí Hoành đột nhiên như nhớ ra chuyện gì chạy vội lại chiếc giường phía Vương Nguyên đang nằm kiểm tra thấy người này vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm
-Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng.Tại sao ở trong nhà của tôi còn ra tay đánh người nữa.Nếu tôi không về kịp không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa__Thiên Tỉ giờ mới để ý đến cái người vừa bị mình làm cho đập vào tường không khỏi nhíu mày "người này là ai?"
-Đừng cãi nhau nữa tất cả chỉ là hiểu lầm thôi__Vương Tuấn Khải lên tiếng can ngăn không cho 2 tên này ầm ĩ nữa.Đi đi lại gần giường kéo chăn đắp cho Vương Nguyên rồi ra hiệu cho 2 tên kia ra ngoài
=====================================================================
Ngoài cửa phòng
Sau khi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa tránh làm người trong phòng tỉnh giấc (au:Khải à có đóng mạnh đến sập Cửa thì Vương Nguyên nó cũng không dậy đâu.) Tuấn Khải quay sang 2 kẻ đang đứng đấu mắt
-Chí Hoành có lẽ cậu cần về phòng nghỉ ngơi.Tất cả chỉ là hiểu lầm,sau bữa tối tôi sẽ giải thích cho cậu.Còn Thiên Tỉ về phòng anh có việc.
-Hiểu lầm?Chính mắt tôi nhìn thấy còn là hiểu lầm được sao.Nếu lúc đó tôi không sang thì liệu bây giờ cậu ấy..............__Chí Hoành tức giận nói.Nếu cậu lúc đó không sang thì cũng không thể tưởng tượng được sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.Nhưng chưa kịp nó hết câu thì giọng nói của tên đáng ghét nào đó xen vào:
-Hiểu lầm chính là hiểu lầm nha, sao cậu không nghe người khác giải thích mà cứ khăng khăng buộc tội người ta vậy.__Kẻ phát ngôn linh tinh này chính là Thiên Tỉ nhà ta
-Tên kia,bộ tôi với anh có thâm thù đại hận hả?sao chặn họng người ta hoài vậy.Mà tôi nói nghe nhá anh cũng có khác gì tôi đâu, chưa biết gì cũng lao vào khiến tôi......a đau.....__Suốt nãy giờ không để ý đến cơ thể,bây giờ nhắc đến tự nhiên lai thấy đau.Chắc có lẽ chỗ vừa bị đập vào tường giờ cũng bầm tím lên rồi.Cũng may là tên kia ra tay không đến nỗi chết người,tuy cũng không phải kẻ tầm thường nhưng bị trúng một lực trực diện như thế nguyên thần cũng bị tổn hại.-Không thèm nói với anh nữa tôi về phòng.
Vừa bước được vài bước thì Chí Hoành quay lại nhìn Tuấn Khải:
-Tốt nhất anh nên giải thích thuyết phục một chút nếu không tôi sẽ không để Vương Nguyên ở lại đây qua hôn nay đâu.Điều đó cũng có nghĩa toàn bộ gia tộc tôi sẽ tìm anh tính sổ dài dài