-aigoooo......aigoooo sao tự nhiên thấy chóng mặt quá__Vương Nguyên lấy tay xoa xoa thái dương
-Chân mỏi mình quá không tự đứng được__Vừa nói Vương Nguyên vừa ném cái balo trên vai về phía Chí Hoành và không quên nháy mắt ra hiệu.
Lưu Chí Hoành nhanh tay bắt lấy cái balo của Vương Nguyên không khỏi thầm oán "Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên,cậu lại định giở trò gì nữa đây.Nhưng dù có giả bộ thì cũng phải cho giống một chút chứ,cái lực cậu dùng để ném cái balo về phía mình cũng đủ khiến người khác trọng thương đó"
Vương Tuấn Khải nhìn lướt qua cũng biết tên này đang giả bộ nhưng vẫn chiều theo ý cậu "để tôi xem cậu định giở trò gì".Hắn bước nhanh lên phía trước để đỡ lấy Vương Nguyên:
-Cậu chủ,cậu không sao chứ?
-Tôi....tôi không đi được__Vương Nguyên dùng cái ánh mắt long lanh vô tội nhìn Vương Tuấn Khải "há há chưa gì đã mắc bấy rồi sao,quản gia CỦA TÔI"
-Vậy để tôi đỡ cậu ra xe__Vương Tuấn Khải cúi xuống bế Vương Nguyên lên theo kiểu bế công chúa thu hút tất cả những ánh nhìn của mọi người trong sân bay.Tất cả mọi người đều xôn xao bình luận khi thấy cảnh tượng này nó quá............lãng mạn:
-Người A: "Woa....nhìn xem không phải rất đẹp đôi sao.Nom cậu bé được bế dễ thương quá à,rất giống một tiểu thiên thần"
-Người B: "Phải..... phải, nhưng tôi thích người con trai đang bế cậu bé đó hơn,rất đẹp trai,rất có khí chất a"
-Người C: "2 người nhìn xem bọn họ giống 1 đôi rất đẹp đúng không"
Và cứ thế cả sân bay được dịp náo loạn,ai cũng nhìn chằm chằm vào 2 người con trai đó cho đến khi họ ngồi trong xe.
-Cậu chủ,cậu có thể ngồi xuống ghế bên cạnh không__Dù đã ra đến xe nhưng hiện giờ Vương Nguyên vẫn còn ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải
-.........
-Cậu chủ......__Thấy Vương Nguyên không trả lời Vương Tuấn Khải cúi xuống lay nhẹ người cậu nhưng không ngờ cậu chủ của mình đã ngủ từ bao giờ rồi:
-Thôi vậy,đành phải làm đệm cho cậu ngủ vậy__Vương Tuấn Khải ngắm nhìn gương mặt Vương Nguyên đang say ngủ nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe thấy "đúng là càng lớn càng dễ thương nha.Không phí công sức tôi cứu em năm đó"
Chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài.Lưu Chí Hoành không khỏi nhíu mày "nơi này không phải nơi mà ba mẹ đẽ nói"
-Đây không phải lối về biệt thự mà ba mẹ tôi nói,rốt cuôc anh muốn đưa tôi đi đâu?__Lưu Chí Hoành cảnh giác nhìn Vương Tuấn Khải.Cậu không có ngốc như Vương Nguyên,không để ý xem nhà mình ở chỗ nào cứ vô tư để người khác muốn đưa đi đâu thì đưa tới đó.Nhiều lúc như vậy đối với một tên sát thủ như cậu rất là nguy hiểm có thể sẽ "chết lúc nào không hay"
-Không hổ danh là sát thủ,nhanh như vậy đã nhận ra.Không giống với nhóc này,rất ngốc không hề phòng bị gì __Vương Tuấn Khải đối với sự truy hỏi của Lưu Chỉ Hoành không trả lời thẳng mà vòng sang chuyện khác.
-Cạch....__Khẩu súng đặt ngay trên đầu Vương Tuấn Khải:
-Nói,anh là ai có mục đích gì và tại sao anh biết thân phận của tôi
-Nếu tôi không nói__Vương Tuấn Khải nhàn nhã trả lời, không để ý khẩu súng đang dí sát vào đầu mình.
-Anh thử không nói.......
-Cạch....__Một cây súng bây giờ đang đặt ngay trán Chí Hoành.Cây súng này của tên đang lái xe.Hắn đã đặt xe trong chế độ tự lái và quay qua khống chế cậu
-Các người là ai?__Đến bây giờ thì Chí Hoành đã không còn bình tĩnh được nữa.Liếc ánh mắt giận giữ nhìn cái tên đang say ngủ kia "Có biết là đang nguy hiểm thế nào không mà vẫn ngủ được vậy hả tên kia.Dùlà trời có sập xuống cậu cũng không quan tâm đúng không"
-Cậu không cần phải lo lắng,chẳng qua tôi chỉ quan tâm đến con cáo tuyết này thôi__Vương Tuấn Khải tuy nói chuyện với Chí Hoành nhưng mắt lại cúi xuống nhìn Vương Nguyên,khẽ đưa tay lên vuốt 2 gò má trắng hồng phúng phính.
-Anh......tại sao anh biết chúng tôi là cáo tinh__Lưu Chí Hoành ngạc nhiên nhìn Vương tuấn khải "Tên này chắc chắn không phải kẻ bình thường.Nếu tên này thật sự muốn gết 2 người thì lần này chết chắc rồi".
-Tôi là vampire__Câu trả lời không ăn nhập vời câu hỏi nhưng cũng khiến Chí Hoành sững người.
-Anh....anh là vamp....vậy anh....anh muốn gì ở chúng tôi__Chí Hoành khó khănlắm mới nói nên lời "Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên,cậu làm gì đắc tội với loài vamp vậy có biết họ đáng sợ như thế nào không"
-Cậu đừng lo,tôi thật sự là quản gia của cậu ấy.Còn về việc tại sao lại đi đường này thì tôi muốn đưa 2 người về biệt thự của tôi để tiện .....Chăm Sóc__Hai chữ cuối Vương Tuấn Khải cố ý nhấn mạnh nhìn vào tên nhóc đang say ngủ trong tay "hừ,em giỏi lắm mới gặp người lạ mà đã giở chiêu quyến rũ này,về phải dạy dỗ lại tên nhóc này mới được"
-Ưm.....ưm....__Vương Nguyên khẽ xoay người.Lưu Chí Hoành nghe xong lời nói của Vương Tuấn Khải không khỏi rùng mình "Vương Nguyên à,lần này cậu khó sống rồi",đang định gọi tên này dậy để nói cậu phải cẩn thận thì cái hành động tiếp theo của Vương Nguyên làm cậu nói không nên lời.
Vương Nguyên tuy khẽ xoay người nhưng không phải sắp tỉnh mà là lấy cái đầu khẽ dụi dụi vào ngực Vương Tuấn khải như là làm nũng rồi tìm tư thế thoải mái nhất ngủ tiếp.
-Nhìn xem,không phải con cáo này cũng rất thích tôi sao__Vương Tuấn Khải bị cái hành động của Vương Nguyên làm cho phì cười,quay ra nói với Chí Hoành.
-Cái này......cái này.....__Lưu Chí Hoành thật sự không còn gì để nói thầm mắng Vương Nguyên "Nhị Nguyên ngu ngốc,cậu là tên mê ngủ nhất trên đời.Dù có chết cũng đừng mong tớ cứu.Hừ"
-Không nên nói cậu ấy ngu ngốc__Vương Tuấn Khải nhìn Chí Hoành
-anh...sao anh biết tôi nghĩ.......
-Đọc suy nghĩ cũng nằm trong năng lực của vamp__Vương Tuấn Khải không để Chí Hoành nói hết câu đã tốt bụng giải thích luôn
-Anh....hừ__Lưu Chí Hoành không thèm nói nữa ".Vương Nguyên tôi ghét cậu,sao cậu lại dây dưa với tên này cơ chứ"
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
mọi người comment cho con au để lấy tinh thần ra chap mới nào :v