-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Tiếng hét của một người đang ngồi trong phòng xem là tất cả mọi người giật mình cùng tò mò nhìn qua,người vừa hét mặt vô cùng hưng phấn giơ tay chỉ vào mần hình góc bên trái nơi camera được đặt để ghi lại chặng đầu của quãng đường.Bây giờ mọi người mới để ý tới chiếc xe vừa rời vạch xuất phát không lâu đó.NHững tiếngồào bàn tán sôi động caả căn phòng:
-Giờ mới xuất phát có phải quá muộn rồi không._Một người tỏ vẻ lo lắng hỏi.
-Chưa chắc.Nhìn tốc độ lái của họ đi,nếu cứ duy trì vận tốc như vậy đợi cho những xe phía trước ngươi đấu ta đá đến kẻ sống người chết thì chiếc xe này có phải rất có lợi hay không._Một người có vẻ hiểu biết giải thích.
-Ồ....__Tất cả mọi người trong phòng sau khi người kia giải thích thì cùng trầm trồ.
-Mọi người.........mọi người nhìn kĩ chiếc xe đó đi.Đó không phải chiếc xe của quán quân bí mật trong cấc cuộc đua xe ngầm gần đây sao.__Phát hiện này thành công kéo hết sự chú ý của mọi người:
-Bảo sao người đó lại chọn cách mạo hiểm xuất phát muộn như vậy.Hóa ra là "chân nhân bất lộ tướng" được mọi người ca tụng gần đây nha.
Sau khi quan sát tất cả mọi việc Nhất Lân và Đình Tín quay sang nhìn nhau 'mắt đối mắt' trên mặt họ bây giờ không thể nhìn ra là biểu cảm gì.
Quay lại với trường đua
Hiện giờ Chí Hoành đang vô cùng chật vật vừa phải tránh đường đạn từ cả trước và sau của chiếc xe lại vừa phải giừ không cho xe lao quá đà mà đâm thẳng xuống vực.Mọi người hỏi nguyên nhân tại sao cậu lại chật vật như vậy ư,vậy thì phải hỏi cái tên đang ngồi lau sung bên cạnh cậu đây này.Nhờ ơn của kẻ này mà bây giờ dây thần kinh của cậu đang căng như dây đàn đây.
Cậu không hiểu sao 2 người đang phân chia công việc rất là bình đẳng : cậu phụ trách lái còn Vương Nguyên phụ trách hạ đối thủ.Nhưng chỉ được một lúc đầu,đợi khi xe 2 người theo được mấy xe cách phía trước thì cái tên này lại dở chứng.Lúc đấy hắn nói sao nhỉ,à hình như là: 'chơi như vậy không kích thích,với lại như vậy có phải quá dễ dàng với cậu rồi không.Để tôi giúp cậu luyện tay lái luôn nha'.
Đúng vậy,chỉ một câu nói như vậy thôi, chỉ vài dòng ngắn ngủi vậy thôi mà giờ cậu đang 'thừa sống thiếu chết' đây này.
'Cho tôi xin đi,cậu đang nổi hứng trả thù tôi thì có.Luyện tay lái....hừ cậu mà có long vơi tôi như vậy thì chó cũng có thể nói tiếng người nhá'__Thực sự thì câu này Chí Hoành chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.Tại sao ư,nhìn khẩu sung trên tay Vương Nguyên sáng bóng là cậu hết dám nói rồi. 'Why?sao cái số cậu nó lại khổ như vậy chứ'
Không biết có phải trùng hợp hay không mà cả hai viên đạn chọn cùng một thời gian và địa điểm mà bay thẳng đến xe của hai người trong lúc Chí Hoành còn đang mải cảm thán.Đang vào khúc cua nên Chí Hoành không thể cho xe tránh cùng một lúc được,kiểu gì cũng dính một phát không trước thì sau.Suy nghĩ một chút cậu quyết định tránh viên đạn phía trước bởi phía sau xe được trang bị kiên cố hơn.Phải nói người nào chọn đường đua như này cũng quá ác đi,Khúc cua này đường hẹp đến nỗi chỉ đủ cho 1 xe qua nếu lái chỉ cần chệch một chút...vực sâu ngay dới bánh xe của bạn.