Chap 10

2.5K 172 40
                                    


Vào một buổi sáng vô cùng đẹp trời, Vương Nguyên còn đang cuộn mình trong chăn tận hưởng giấc ngủ đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.Đến khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn,cậu đang định vươn tay giải quyết cái điện thoại một cách nhanh-gọn-lẹ thì đã có người nhanh tay giải thoát số phận cho nó.

-Có biết bây giờ là mấy giờ không,không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ nữa chứ.Đúng là bực mình mà__Giọng nói như hét nhưng vẫn mang chút khàn khàn khi bị phá giấc ngủ của "Hoành thiếu gia"

-Tứ ca à,mặt trời chiếu cháy mông rồi kìa,còn sáng với chả sớm gì nữa__cái kẻ bị coi là phá giấc ngủ của người khác vào buổi sáng đó không hề lo lắng mà phản lại.Nhưng còn chưa kịp hả hê thì cậu đã phải nâng tay đặt con iphone yêu quý cách xa mình hàng mấy mét vì những tiếng động + âm thanh truyền lại từ đầu bên kia.

................................

-Á á á............

Bốp.....Bịch......

-Ai yaaaaaaaaaaa đau quá

Tình hình là Chí Hoành nhà ta đang yên vị ngồi dưới nền nhà ai oán nhìn cái tên vừa mới đạp mình xuống.Chả là Chí Hoành nhà chúng ta nghe điện thoại thì cứ nghe đi sao còn vặn volume to như vậy làm chi khiến Vương Nguyên đang bực mình vì cái vụ vừa rồi còn chưa có chỗ xả nên làm luôn.

Nhưng dù có tức giận thế nào thì cậu cũng không thể bộc phát với tên này được bởi vì cậu đang ăn nhờ ngủ đậu phòng người ta hơn tháng nay rồi mà.Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại nếu không phải cái tên "Nhị thiếu gia Thiên Tỉ" của nhà này cứ nổi hứng lên là lại tìm cậu cãi nhau,nếu không thì cũng phải khiêu khích nói móc cậu mấy câu rồi mới hài lòng mà rời khỏi phòng cậu thì cậu cũng không đến nông nỗi này rồi.Nghĩ đến đây Chí Hoành càng bực mình,nếu là mấy ngày đầu Chí Hoành còn thực hiện chính sách binh đến tướng chặn,hắn khiêu khích mình thì mình cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn.Nhưng rốt cuộc là cũng chỉ được mấy ngày,những ngày còn lại thì cậu cũng mặc kệ hắn tự mình lải nhải coi như mình không nghe thấy gì,mà cái tên nào đó còn dai hơn cả đỉa ép cậu đến nước phải bỏ phòng đi "tha hương cầu thực" sang ở nhờ phòng kẻ khác như vậy mới tạm yên.

-Hắc....hắc__Tiếng cười truyền từ đầu dây bên kia sau khi nghe mọi thứ đã yên lặng trở lại và tiếp tục tự biên tự diễn:

-Em nói này tứ ca,có phải bị "nàng" đá khỏi giường không.Chắc tối qua kịch liệt lắm hở,nên sáng nay mặt trời chiếu đến mông còn kêu là sớm.hắc hắc.........

Nghe thấy giọng cà chớn của tên nào đó máu trong người Chí Hoành sắp sôi lên đến 100.Có kẻ dâng lên làm bao cát ngu gì mà không nhận,vì vậy Chí Hoành bắt đầu đổi giọng:

-Phải,anh mày bị "nàng" đá khỏi giường đó.Có muốn biết "nàng" là ai không.

-Sau bao năm không gần nữ sắc,bây giờ người lọt vào mắt ca chắc phải là tuyệt sắc giai nhân nhỉ?Khi nào có cơ hội em cũng muốn được diện kiến mỹ nhân đó__Cái tên này đúng là không biết trời cao đất giầy là gì.

-ukm,không chỉ là tuyệt sắc mỹ nhân mà còn có mị lực rất cao trong tộc chúng ta nữa đó.À quên,chú mày cũng quen đó__Chí Hoành giọng vẫn đều đều không cảm xúc nói.

-Thật sao?là ai? Tứ ca,nếu vậy nói luôn đi để khi nào gặp mặt em còn biết.

-Cũng không phải ai xa lạ,là Thiếu Gia mà chú ngày nhớ đêm mong đó.Thế nào?__Chí Hoành giọng hơi giễu cợt nói ra

"Oành........."Câu nói của Chí Hoành như sét đánh ngang tai,mất cả nửa ngày người này mới phản ứng lại được.

-Anh....anh đã làm gì thiếu gia rồi.Không được,anh ở yên đó cho em nhất định em phải nói cho già trẻ gái trai à không cả mấy tiểu yêu trong tộc nữa.Họ mà biết không đến lột da anh thì không được.anh ở yên đó không được chạy.__Giọng nói gấp gáp có vài phần đe dọa của tên này khiến Chí Hoành thực sự bùng nổ:

-Này Đình Tín,đừng có hù dọa anh,anh đây mới là cấp trên nhá...........ai ui...__Chí Hoành hét lên trong điện thoại và kết quả là còn chưa kịp nói xong thì ăn ngay cái gối đầu của Vương Nguyên.Người nào đó rất không có ý thức mà chui ra khỏi chăn nói xong 2 từ "ồn ào" thì lại chui vào tiếp tục ngủ không để ý đến nạn nhân của mình đầu đang bốc khói.

-Hắc hắc.........lần này là gì nữa đây.Ca à,quá mất mặt.........

-Im đi,nếu gọi đến đây chỉ để nói mấy điều này "thì ngày sau gặp mạt chú chết chắc"__Mấy từ cuối Chí Hoành gằn giọng nói ra từng từ một.

-Ách,hahaha suýt nữa quên chuyện chính. Là như vậy, tụi đàn em biết 2 người về nên muốn tổ chức một buổi............

-Khỏi đi,anh mày không đi đâu__Người được gọi là Đình Tín đó còn chưa nói hết câu thì đã nhận được lời từ chối của Chí Hoành.

-Anh không đi mặc kệ anh,nhưng thông báo với Thiếu Gia một tiếng cho em.Sẽ có một cuộc đua xe lớn đó__Đình Tín từ nhỏ đã theo Chí Hoành nên rất hiểu tính cách của tên này,chắc chắn đang giận cá chém thớt nên cũng không quá e dè như những người khác, trực tiếp chọc giận hắn cũng không sợ hắn ra tay thủ tiêu mình.

-Bao giờ,ở đâu?__Chí Hoành thực sự cũng không quá chấp nhất.Nói thực thì 2 người cãi nhau quen rồi.

-9 giờ tối.Bar "Hàn" .Sẽ có trò hay cho ca xem.

p/s:Cái tội ta đăng "Hoàng Bảng" chiêu mộ nhân tài mà không kẻ nào ngó tới ,ta viết ngắn cho biết đời

[fanfic KaiYuan-XiHong] Quản Gia Bí ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ