Chap 2

184 15 29
                                    


Đây đã là một tuần kể từ khi cô tới đây, cô gây náo loạn mọi thứ cả lên. Không phải là phá phách, mà cô sử dụng kiến thức đã học mà làm cho các giáo viên bất ngờ, dù sao cô cũng đã là sinh viên năm nhất, với kiến thức của bậc trung cấp này vẫn là quá dễ với môn cô đang theo học nhưng.

Thầy giáo: em học khá tốt môn hóa đất, chắc không tính áp dụng nó vào đâu đấy chứ?

Viari: thầy lại đùa, đi tù như chơi đấy. Nhưng

Thầy giáo: hở?

Viari: sao em phải ăn cơm chung bàn với thầy?

... Từ khi ông ấy đưa tôi bịch băng cứu thương đó đến giờ, lúc nào ông ấy cũng đi cùng tôi, tôi phải mang theo dao đề phòng dù cho ông ấy có thật lòng giúp tôi đi chăng nữa. Tôi vẫn không thể tin bất cứ ai ngoài bản thân mình.

Tôi cũng ghét lũ con gái trường này nữa, chúng nói những lời phi thực tế rằng tôi đang quyến rũ thầy ấy, rằng tôi không chỉ là con gái của sát nhân mà còn là một con điếm hạng sang.

Tổ sư nhà nó.

Nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ xay nó ra làm nhân bánh cho bọn chúng ăn.

Có gì vui mà thầy ấy cười? Muốn ăn dao không hả ông kia?

Thầy giáo: trò kể với tôi là mình bị bắt nạt, chắc không có chuyện chúng để yên cho trò ăn cơm đâu nhỉ? Ăn đi đồ ăn nguội hết ngon.

Một nhân vật phụ không có đất diễn nhưng ông ấy lại đối xử tốt với Viari... tôi chỉ mong ông ấy giống Naru đễ tôi bớt cảm giác cần người đồng cảm này.

Cô đã trở về nhà, nằm dài trên bàn suy nghĩ liệu đi tìm Sf để trở về hay chấp nhận mình đã chết?

Viari:....

Viari:....

Viari: mình...

Viari: đám thú máy đó rất mạnh....

Viari:...

Viari:....

Viari:...sẽ chết...đúng không?...

Tôi lén rời khỏi nhà và đi vào rừng, trời cũng mưa nên tôi mặc bộ đồ đi mưa cùng với cây dù đi trong đêm tối

Tôi không mong sẽ gặp Sf ngay lúc này, nên cầm theo đèn pin là cách tốt để không lạc

Tôi lắng nghe cơn mưa kia như thể chúng đang trò chuyện với tôi, có lẽ tôi điên rồi

Tôi tiến sâu vào bên trong và nhìn chiếc ghế gỗ do một cái cây còn sống tạo thành. Quả là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhưng ai lại để nó ở giữa cánh rừng? Bẫy chăng?

Viari đã ngồi lên nó, lắc lư đôi chân

Viari:... không giống bẫy cho lắm

Có tiếng động từ trong rừng đang đi đến gần cô, cô biết đó là nguy hiểm nhưng cơ thể cô không chịu di chuyển và rồi cô nhận ra nó đang gầm gừ sau lưng mình

Thú? Sf? Cô không rõ nữa nhưng tiếng nó phát ra giống như nó đang bị thương

?: ch..ạy...chạy đi...

Viari: "chạy đi?"

Một tiếng động lớn vang lên áp tiếng mưa, là tiếng súng, cô không kịp quay đầu thì người kia hét lên " mau chạy đi!"

Cô cắm đầu chạy, cô không biết chạy đi đâu cả. Khu rừng quá rộng lớn và rồi cục đá chết tiệt từ đâu xuất hiện hôn lấy chân cô

Viari đập đầu vào thân cây gần đó tưởng rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy nhưng, cái cây đó đã chết khô. Cú va chạm với Viari làm thân cây bật gốc, cô cùng với nó lăn xuống bên dưới, một lần nữa cô đập đầu vào thứ gì đó rất cứng.

Đau, cực kì đau. Cô vẫn phải cố đứng dậy thứ đó có thể tìm thấy cô bất cứ lúc nào, đầu cô đang quay tròn, những cơn buồn nôn không ngừng ập tới, Viari di chuyển chưa được một bước rồi ngã huỵch xuống đống lá ẩm kia

Quá choáng để di chuyển, đèn pin? Cô không biết nó văng đi đâu rồi, cô không muốn nghĩ gì nữa rồi dần thiếp đi

Trong cơn mê kia cô nghe được giọng ai đấy, Sf? SB? Có thể lắm dù tôi không biết giọng họ ra sao

....

Đây không phải phòng cô

Mùi café thoang thoảng khắp phòng và cả cách bố trí nữa, đây là phòng con trai

Viari: ah...Sf túm mình rồi sao?

Có hoặc không, cô cần tìm gương. Viari bước khỏi giường, cơn đau thấu xương ập lên cơ thể cô nhưng cần phải đi ra chỗ chiếc gương

Chiếc gương phản chiếu một cô gái nhỏ được băng bó đầy người, cô nhìn chiếc áo mình đang mặc, nó quá khổ với cô. Kéo lên nhìn bên trong, đồ lót vẫn còn nhưng người trầy xướt bầm dập cả lên. Chắc cú ngã kia không hề nhẹ chút nào

Tiếng cửa mở vang lên người bước vào không ai khác là người thầy chủ nhiệm dạy hóa của cô. Thầy ấy mặt đỏ bừng nhìn cô

Sao á? Vì cô đã thả cái áo xuống đâu

Ông nhanh chóng đi ra và gõ cửa, chờ cô mời vào thì mới bước vào

Thầy giáo: à thì, thầy không nghĩ là trò tỉnh sớm vậy

Viari: em mới tỉnh thôi, tại sao em lại ở đây vậy?

Thầy giáo: chó thầy tìm ra em

Viari: chó thầy?

Thầy giáo: ừ, nhà thầy ngay bìa rừng nên thầy thường để chúng chạy vào rừng chơi. Nhưng hôm nay chúng không quay lại nên thầy phải đi vào rừng tìm thì thấy trò, trò làm gì mà ngủ trong rừng vậy? Đám bắt nạt đã đẩy trò vào rừng sao?

Viari: ahaha...không phải đâu, chỉ là em muốn vào rừng chơi thôi, ai ngờ nghe tiếng súng mà giật mình bỏ chạy không cẩn thận mà trượt chân vấp ngã bất tỉnh thôi

Thầy ấy giật đầu mấy cái rồi kêu tôi nghĩ ngơi rồi rời phòng, tôi có thể nghe thấy tiếng huýt sáo và tiếng chó sủa. Thầy ấy đi vào rừng lần nữa sao? Tôi nên đi, lý trí nói tôi vậy

Viari: vậy mình cần bộ đồ, áo mưa, cây dù, đôi ủng..à không ăn sáng đã

....

Thầy ấy đã quay lại cùng với cái đèn pin Viari đã đánh rơi nhưng cô đã đi mất chỉ để lại một tờ giấy với nét chữ rất đẹp mắt

"Cảm ơn thầy đã cho em ngủ nhờ, em phải về đây không chú em sẽ lo mất, đồ ăn thầy làm ngon lắm"

Thầy giáo: lẽ phép đấy

Naru không có ở đây, có lẽ là đi làm nhưng mà không hề để tâm xem Viari có ở đây hay không sao? Chỉ việc ném mẫu giấy lên bàn cùng với một chút tiền, ông ta không kiểm tra xem Viari ra sao mà cứ đi mất vậy sao?

Khốn nạn thật, tại sao Viari phải chịu đựng một kẻ như vậy?

Là người đã tạo nên con bé, tôi phải rời khỏi đây

Bạn sẽ chọn gì?[FNAF]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ