chap 12

93 13 5
                                    

Không thể cử động

Viari không biết mình mình đang mơ hay đã tỉnh nhưng nhìn các thú máy chất đống khắp nơi

Có lẽ cô vẫn đang mơ ngủ

Ai đấy bế cô đi, bước đi trên chúng rồi ngồi trên đỉnh ôm lấy cô lầm bầm điều gì đó

Cô muốn nhìn đó là ai nhưng chả thấy được gì ngoài đôi mắt xanh lam

Cô muốn hỏi nhưng không thể phát ra âm thanh gì

Nhưng đôi mắt xanh lam đó... đang khóc sao? Nước mắt cứ nhỏ lên khuôn mặt cô

Cô cảm thấy tim mình thật nhói đau vì điều đó

Viari bừng tỉnh khỏi giất mơ, tiếng máy móc kêu chói tai bên cô và có mùi thoang thoảng của thuốc sát trùng nhẹ, Viari nghĩ cô biết đây là đâu

....

Narcis xông thẳng vào phòng cô rồi đứng thở, nhìn trang phục ông có lẽ là đang đi dạy mà nghe tin con gái mình tỉnh nên bỏ tiết chạy lấy người?

Y tá: đây là bệnh viện. Yêu cầu anh giữ bình tĩnh

Narcis: vâng...vâng chỉ là...l...chúa ơi mệt quá...

....

Narcis: con cảm thấy trong người thế nào rồi con gái?

Viari: người con không cử động được

Narcis: ta xin lỗi...vì đã không bảo vệ được con....

Narcis kể lại ngày hôm đó

Nhà họ bị trộm ghé thăm, chúng tiêm cho cô thuốc mê rồi ném cô từ cửa sổ xuống để cho cô chết trong giấc mơ

Cô có thể đoán được là lũ bắt nạt trả thù

Nhưng do rơi trúng nhà kho để dụng cụ nên cô chỉ bị cây rìu rơi trúng cắt vài mạch gân làm cô không cử động được

Viari: cha thì sao? Người trông tệ lắm

Narcis: ta không sao, chúng chém hụt nên không trúng mắt

Viari ăn táo nhìn khuôn mặt cha nghĩ, nếu ông để tóc dài thì cô có thể mlem ông cả ngày cũng được. Narcis thấy cô có vẻ thích thú với cái bịt mắt nên ông để tay cô lên chạm vào nó

Narics: con có vẻ thích nó? Nhưng ta chắc con không muốn đeo nó cả ngày như ta đâu

Viari: a...vâng... "sai rồi, tôi đang mlem nhan sắc ông đấy, thật sự rất đẹp, đôi mắt xanh lam đó thật trong v...khoan...xanh lam?"

....

Nhiều ngày sau đó tôi vẫn không thể di chuyển nhưng tôi vẫn có thể cử động nhẹ, điều đó thật đáng mừng

Narcis cũng đến thăm tôi càng lúc càng nhiều, có khi dành cả ngày để ngồi nói chuyện với tôi cũng đc

Ôi trời, tôi muốn ngủ quá

Viari: cha ơi...

Narcis: hử? *đang đọc báo*

Viari: con muốn ngủ, người cũng nên về nghỉ ngơi đi

Narcis: con muốn ăn gì không? Tối ta sẽ mang vào

Viari: món gì cũng được miễn con có thể đâm xuyên nó ăn dễ dàng

Narcis: ta hiểu

Cuối cùng cũng được ngủ

Viari nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng đó lại là giấc mơ trống rỗng, không có gì cả

Tôi mất gần cả năm trời mới có thể xuất viện, nhưng cơ thể tôi còn yếu quá, đứng không được viết còn run hơn lúc tập viết. Narcis đề nghị dạy riêng cho tôi sau đó, thật sự ông ấy rất giỏi đấy

Cô thử phương pháp buộc tay mình vào cây bút để ghi nhưng nó lại phản tác dụng, càng làm tay cô đau hơn. Narcis đưa cô máy đánh chữ để chờ khi nào tay cô khá hơn rồi tập viết cũng chưa muộn

Narcis: hôm nay trời khá mát nhỉ, con có muốn đi dạo không?

Viari: um... vâng?

Cô thích váy nhưng tay chân cô bây giờ có lẽ chưa chưa phép mặt được, nhìn nó khá là ghê. Nên có lẽ kín cổ cao tường là tốt nhất nhưng bước đi của cô khá là vất vả và đau

Họ ngồi ở bìa rừng ăn trưa, từ chỗ này nhìn xuống thành phố khá là đẹp

Narcis: xin lỗi nhé, nếu ta biết con đau như thế thì đã đã không để con đi quãng đường dài như vậy

Viari:: không sao đâu, được ra ngoài cũng vui mà nhưng trông có vẻ sắp mưa đến nơi rồi

Narcis đề nghị sẽ cõng cô về dù cô đã từ chối nhưng ông vẫn cố chấp vẫn muốn cõng cô về

Cơn mưa xối xả cứ vậy mà trút xuống mọi nơi trong thành phố, thật may là họ vừa về kịp lúc trước khi con mưa kia có cơ hội chạm vào họ

Cô ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa mà trong lòng có cảm giác không lành khi nghĩ đến Sf, Sb. Nhưng cô phải sống cuộc sống thực tại, Miziki không ở đây, cô không thể thông qua cậu ta để đến đấy

Rà theo cầu thang, ngó vào phòng Narcis, ông ấy đang chấm bài nên không để tâm mọi thứ cho lắm. Cô men xuống bếp rồi trở về phòng ông với cốc café và ca cao trên tay

Viari: nghỉ ngơi chút đi cha

Narcis: với đống tư duy của đám này chắc ta tức điên lên mất, phải làm cho xong rồi dẹp chúng vào một góc

Viari: người vất vả rồi

Narcis:sao chúng không thể giỏi như con nhỉ? Ta bớt khổ

Ông rời khỏi bàn làm việc, ngồi bên cạnh cô uống từng ngụm café và tức giận khi cô rời khỏi phòng thay vì không nghỉ ngơi nhưng cốc café pha khá tốt nên ông sẽ bỏ qua cho cô lần này và yêu cầu cô trở về phòng nghỉ ngơi

Nhưng cô đề nghị muốn ở lại đây nghỉ ngơi vì cảm giác bất an không nguôi

Narcis cũng chiều con gái, chỉ vài bước đơn giản mà bộ ghế đã trở thành giường tạm thời cho cô nghỉ ngơi

Viari nhìn ông ấy mĩm cười rồi nhắm mắt ngủ đi

Cô đã có quyết định, Miziki, cô không cần cậu ta nữa, cô muốn ở đây với cha của cô thôi, cô chọn ở đây thay vì tìm đường trở về thế giới vốn có của cô

....

Narcis xếp đống bài thi lại một chỗ rồi vươn vai mệt mõi, ông nhìn viari nằm kia rồi buộc miệng gọi

Narcis: Vi, con đói không?

Viari không trả lời ông, ông cũng hiểu cô chưa dậy, ông nhìn các vết thương bọn chúng gây ra mà vẫn chưa lành kia mà khó chịu. Ông ra khỏi phòng, miệng không ngừng lầm bầm điều gì đó 

Bạn sẽ chọn gì?[FNAF]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ