chap 20 (End)

114 11 29
                                    


Miziki kéo tôi lại ôm chặt, cậu mĩn cười nói với tôi

" đi đi bạn tôi. Cậu cần họ chứ không phải tớ"

Miziki thả tôi ra rồi chạm vào tấm giương kia, nó đang nuốt lấy cậu

Nơi này đang bắt đầu xập xuống, khói bụi bay khắp nơi, tôi thấy Miziki trông rất lạ khi những làn khói đó lượt qua nhưng có lẽ tôi nhìn nhầm

Cậu nói với tôi

"tớ bây giờ là tớ, tớ sẽ làm điều mà tớ muốn...tớ...thích cậu Viari nhưng...lựa chọn của em là gì?"

....

Mọi người bên kia cầu nhìn cây cầu đang dần xập xuống

Hai đứa trẻ kia có lẽ đã an toàn rồi, không còn gì phải nuối tiếc nữa

Ennard thay đổi cơ thể ông thành thứ vốn có khi những sợi dây cáp của cơ thể lộ ra ngoài, ông vươn vai kêu mọi người hãy trở về nơi vốn có của họ.

The Moon làm ông giật mình khi đột ngột tăng tốc chạy về phía ông nhưng thật ra là chạy vụt qua ông để đón lấy thứ gì đó, một thứ gì đó có màu tím... là Viari, cô ấy chọn ở lại với họ

Ennard muốn cô quay lại nhưng cây cầu đã xập một khoảng lớn, là cô đã đánh cược mạng mình để nhảy qua đây với họ, tuy khói bụi vẫn chưa ngừng lại nhưng họ vẫn nghe thấy giọng của Miziki bên kia

Cậu hét lớn cầu chúc cô hạnh phúc rồi dần biến mất

Cô chọn nơi này khi thế giới cũ kia cô không còn một chút kí ức gì nữa, cô muốn cùng họ trở về nhà

....

Bạn nghe thấy tiếng của máy đếm nhịp tim

Nhưng bạn không thấy gì cả

Mọi thứ vẫn tối đen nhưng bạn nghe thấy một giọng nói của ai đấy

Họ đang tiếc thương cho ai đấy

Bạn không hiểu chúng có ý nghĩ gì

Nhưng dường như giọng nói tiếp theo ấy đang nói với chúng ta

"Này"

"Anh biết mày vẫn còn thức..."

"Mau dậy đi, anh mua bánh tiêu về cho mày rồi nè..."

"Mau...dậy đi..."

"Dậy đi...làm ơn..."

"Xin em đấy....làm ơn..."

"Anh xin lỗi..."

"xin lỗi vì đã để em một mình ở nhà mà..."

"dậy đi...''

....

Bạn nghe thấy tiếng của máy nhịp tim trở về con số 0. Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, có lẽ là đang khóc

"Anh...yêu em, anh không để em một mình đâu"

"Anh tới với em ngay đây"

Bạn nghe thấy tiếng súng nổ vang lên

Rồi mọi thứ trở nên im lặng nhưng sáng dần lên khi bạn nhận ra chiếc đồng hồ được đóng trên tường hiện 9:53

Ta ngồi dậy và quay sang trái nhìn tấm gương, là Viari, cô ấy trần như nhộng và bên cạnh cô là Miziki cũng trong tình trạng tương tự

Cô vương vai cố nhớ lại xem tối qua đã có chuyện gì nhưng chả có gì ngoài cái để xuất của cậu ta là rủ cô và cha Narcis nhậu cùng

Có lẽ là có chuyện xảy ra tối qua thật, cô bực bội thẳng tay đẩy cậu ta xuống giường. Miziki vẫn ngủ ngon lành, thấy chưa hả giận, cô tính tìm cây bút lông vẽ lên mặt cậu thì có tiếng mở cửa đi vào

Narcis, cha cô hay gọi Ennard cũng được nhưng quen gọi là Narcis hơn, ông mặc mỗi chiếc quần tay cầm ly café đi vào

Narcis: dậy sớm vậy, làm miếng ca cao cho tỉnh không?

Viari: đừng nói...tối qua con thác loạn với hai người nha

Ông nhún vai nhìn cô rồi bảo cô tự đoán xem, ông đi làm bữa sáng cho cô nhưng nhìn lưng ông thì chắc chắn là ông có tham gia tối qua 

Mà tiếng gì dưới bếp vậy? Ông ấy làm rơi cái gì sao?

Nhưng giờ cô làm gì còn tâm trạng ăn uống?

Viari ôm mặt suy nghĩ những việc đã qua

Cô từ chối quay lại thế giới kia để ở đây, liệu những tiếng khóc thảm kia là của người nhà cô? Họ đau khổ đến mức tự sát sao? Tim cô như thắt lại khi nghĩ đến đó, nhưng cô không thể quay đầu được nữa. Cô nên tận hưởng nơi này, bên cạnh Narcis và Miziki

Miziki?

Tôi không biết tại sao cậu ta ở đây, nhưng mà nhà cậu ta giờ trở thành nhà của Sb và Sf. Nên cả 3 bọn họ đều là hàng xóm của tôi

Và Sb, Sf thường xuyên không có nhà nên cậu ta thích phá gì thì phá, nhưng hỏng mà để Sf biết là no đòn với ông

Mà cậu ta giờ khác trước lắm dù có hơi ngu và ăn hại tí nhưng khi cần cậu ta sẽ không nói nhiều mà đấm người ta luôn rồi nói chuyện sau

Miziki như đa nhân cách vậy nhưng tôi thấy giờ cậu ta ngu thật không phải giả ngu nữa

Vậy người trước kia đã đi đâu?

Hay là cậu ta đã thay đổi?

Nhưng mọi chuyện sẽ không sao...vì tôi chính là chủ nơi này

Mị đi viết ngoại truyện tiếp đây, bái bai các tình yêu >:3

Bạn sẽ chọn gì?[FNAF]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ