chap 11

109 15 3
                                    


Họ đã trở về nhà trong bình yên, Viari phóng lên phòng cô lấy đống giấy kia ra, cô suy nghĩ đã có bao nhiêu thứ thay đổi rồi, Viari đọc đi đọc lại rồi khoanh tròn sự việc cô mơ thấy cậu bé được Purple Guy cho bánh. Viari sử dụng kinh nghiệm 3 năm coi anime về xuyên không thì nữ chính xuyên không luôn làm bóp méo mọi việc vốn có

Nhưng rồi suy nghĩ làm sao cô dám khẳng định cậu bé đó chính là cha cô, Narcis? Và cũng chính là cậu bé ngày hôm đó?

Hơn chục phút trôi qua cô vẫn nghĩ xem thì chợt nhận ra điều bất thường

Nếu, cậu bé đó luôn ở đó chờ người mẹ đã bỏ rơi kia đến khi đã trưởng thành vẫn chờ thì... làm sao cậu bé đó sống sót mà không cần ăn uống?

Có tiếng gõ cửa vang lên, Viari đi ra xem, là Sb ông đưa cô đĩa trái cây rồi rời đi, cô quay lại suy nghĩ tiếp

...

Sf đến kiểm tra xem cô có ổn không thì thấy Viari đã ngủ, ông bế cô trở về giường tính rời đi thì cô đã nắm chặt lấy áo ông từ khi nào không hay

Sf:...chặt tay hay lột luôn cái áo nhỉ...

Viari: cha ơi... *nói mớ*

Sf: chặt

Chúng ta đang ở ngoài hành lang

Sb đang lau chùi các bình hoa thì thấy Sf đi tới mà không mặt áo

Giác quan của cậu bắt đầu nhảy số nói sắp có chuyện không lành

Sb: không...không lại gần nha...

Sb cứ lùi cho đến khi sau lưng là tường cậu biết mình sắp toang rồi, Sb không ngừng run sợ

Một con thỏ yếu ớt đã mất đi khả năng trốn cự đứng trước kẻ săn mồi to lớn kia, cậu biết nên chấp nhận số phận mà nhắm chặt mắt lại để...

....Anh hôn lên trán rồi trở về phòng

Sb ngáo ngơ nhìn Sf mà không hiểu chuyện gì mới xảy ra nhưng ít ra hôm nay hông anh sẽ được yên

Nhunge Viari thì không, cô lại có giấc mơ khác

Cô vẫn là cô chỉ là, cô đang ngồi đối diện cậu bé tối hôm đó

Cả hai không nói chuyện chỉ ngồi đó, Viari là người đầu tiên lên tiếng nhưng em ấy mĩm cười rời khỏi ghế và biến mất trong bóng tối

Cô không thể điểu khiển chính mình, cô thấy mình đứng lên rồi chạy và màn đêm đó cho tới khi cô rơi xuống

Trước khi tỉnh giấc, cô đã nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam nhìn cô

Cô tỉnh dậy nhưng rồi không nhớ gì về chuyện đó

Viari:...chắc nên đi đâu đó...

Cô xin phép Sb để mượn một chiếc váy của ông, cô mặc chiếc váy trắng cùng với chiếc mũ trắng để cùng cô đi ngày hè, Sb cũng cho cô mượn một đôi dày trắng cho nó trắng từ đầu đến chân

Thật oi bứt cũng như nổi bật với mái tóc tím kẽ bay trong gió

Cô đứng suy nghĩ nên đi đâu ở dưới gốc cây cho đến khi nhận ra, có một đám ất ơ nào đó báo theo cô

Bạn sẽ chọn gì?[FNAF]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ