Chap 9: Hơi ấm và nước mắt

928 78 21
                                    

- Khoan...khoan đã Byakuran- san.

Tanjirou lúng túng níu kéo con quỷ ở lại với mình. Chả vì một lý do gì khi chỉ vừa mới gặp lại đã đuổi đi, cậu ra sức túm áo hắn hòng giữ lại được bao nhiêu thì giữ. Chính cậu cũng ko hiểu, bản thân đang làm gì.

Còn quỷ như  Byakuran cũng ko có ý muốn yếu thế. Hắn vừa nắm ngược lại áo mình, lấy hết sức bình sinh giằng co với Tanjirou, miệng thì ko ngừng la lối.
- Trời ơi, bỏ ra !!!
- Koooo, tôi ko bỏ, tôi đã làm gì đâu, anh đứng lại đó.

So với một đứa trẻ được nuôi nấng trong môi trường trưởng thành lao động nặng như Tanjirou, sức Byakuran đúng là có thua một chút. Nếu ko phải là quỷ, hắn chắc chắn đã thua từ đầu. Vấn đề là hắn ko thể bỏ cái áo ở lại còn mình thì khoả thân chạy đi được nên mới phải gồng thi kéo áo với cậu.

Nhưng một kẻ có thân phận đang được giấu kín như Byakuran, hắn có lý do để bị thua thế như vậy.

Chỉ ko đầy 2 phút, hắn đã ko thể giữ nổi tỉnh táo, mắt thì nhắm ghì lại, hơi thở thì khó khăn. Byakuran ngã phịch ra đất, trước sự ngơ ngác của Tanjirou.

Cậu ko hiểu vì sao. Chuyện gì đã xảy ra.

Byakuran nằm đó bất động, mặc cho cậu có gọi bao nhiêu cũng ko có động tĩnh gì. Mặt hắn thì trắng tái nhợt, còn ko ngừng đổ mồ hôi. Hơi thở ko đều ko khác gì một người bệnh nặng. Trong lòng Tanjirou lúc này có chút hoảng sợ lẫn hối hận. Lẽ ra cậu ko nên ngoan cố giữ chân Byakuran ở lại với mình, lẽ ra cậu nên để hắn đi, lẽ ra cậu nên quay về, và lẽ ra cậu ko nên đến tìm hắn.

Cậu sợ. Cậu sợ vì sự ích kỉ của mình làm người khác bị liên lụy. Bản thân cậu biết, thân làm một tân nương, cuộc gặp gỡ này từ đầu đã là một điều sai trái. Ngôi mộ độc nhất này ko phải ai cũng được phép đến, còn kẻ gác mộ này cũng có nhiệm vụ ko được để ai đến gần.

Vậy tại sao cậu lại ngang bướng đến vậy cơ chứ.

Tanjirou cảm thấy sai thật rồi. Trong lòng cậu lúc này ko ngừng đổ lỗi cho bản thân. Nếu cậu chịu suy nghĩ cho người khác một chút, chuyện có thể đã ko thành ra như thế này.

Dù Byakuran là quỷ, ko phải con người. Nhưng để ai đó vì mình mà tổn thương, Tanjirou lòng đau như thắt. Cậu ko ngừng khóc, cậu ước cậu có thể cứu Byakuran lúc này.

- Đừng...có khóc nữa,...ko thấy ghê à....
- Byakuran-san !!!!

Byakuran tỉnh lại như một kì tích. Dù cậu chẳng hiểu vì sao nhưng cuối cùng mong ước của cậu đã thành sự thật.

Mặc cho cậu có khóc lóc như một đứa trẻ, hắn cũng chỉ cằn nhằn Tanjirou nín khóc và ngừng ôm chặt hắn thôi.

Phải mất khoảng một lúc sau, Tanjirou mới nín hoàn toàn. Bởi lẽ chuyện này cũng gây sốc thật mà. Còn Byakuran ko nói gì cả, hắn khoanh tay đứng nhìn cậu tự giải quyết vấn đề một mình, cho đến khi cậu có thể bình tĩnh mà nói chuyện.

- Sao, hết khóc lóc rồi chứ ?
- Um.
- Thật tình, đã bảo buông ra thì ko có chuyện gì rồi, thật hết nói ngươi nổi.

Tanjirou phải nghe Byakuran làu bàu một hồi cho sự bướng bỉnh của cậu gây nên. Và với một đứa trẻ ngoan như cậu luôn sẵn sàng chịu nhận sai.

[KNY] [Mutan] Tân nương bé bỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ