Chap 8: Đừng đến nữa....

839 77 20
                                    

Buổi sáng hỗn loạn. Đó là những gì có trong đầu Tanjirou lúc này. Quả nhiên thứ gì cậu muốn ở đây đều ko thành sự thật, kể cả việc bé nhỏ như có một ngày mới thật yên ổn. Chưa kể cậu đang phải trải qua một chuỗi sự việc khó hiểu.

Chuyện gì đã xảy ra khi cậu tức giận.

Tanjirou ko nhớ rõ, những gì cuối cùng cậu nhớ được là nữ quỷ đó đã xúc phạm người thân ở cô nhi viện, xong cậu đã choáng váng một lúc. Đến khi tỉnh táo lại thì mọi thứ đã tan hoang như cậu thấy trước mắt. Kể cả việc Daki lao vào tấn công cậu, cậu cũng ko rõ vì sao. Cậu chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh thôi.

Douma vội vàng theo sau Tanjirou, cũng ko quên tiện vào thêm mấy câu châm chọc.
- Thuộc hạ đã rất bất ngờ đấy thưa Tanjirou- sama, ko ngờ ngài thực sự đánh Daki- chan !
- !!!?. Hả, sao....ngươi vừa nói...
- Tanjirou- sama nói vậy là sao chứ, ko lẽ người lại quên, chính ngài đánh cô ấy bay xa như vậy mà
- Tôi ư? Cô ta? Tôi đã đánh cô ta thật à?
- Vâng. Ngài thực sự ko nhớ sao?

Nhìn mặt Douma, Tanjirou tự hiểu rằng hắn ko hề nói dối, nhưng chính cậu cũng ko hiểu được. Tại sao cả cậu cũng ko nhớ chút nào.

Trông gương mặt ngây thơ của vị tân nương nhỏ, Douma cười nhẹ nhàng, ko biết hắn đang nghĩ gì nhưng chẳng khi nào là ko có mục đích.

- Thuộc hạ nghĩ...ngài bị sốc linh lực.

Hắn vừa cười vừa nói Tanjirou.

- Sốc...linh lực ư?
- Vâng, thuộc hạ nghĩ trường hợp ban nãy của ngài chính là bị sốc linh lực.
- Hả, nhưng tại sao chứ?
- Vâng, thuộc hạ cũng mới thấy chuyện này lần đầu, theo thuộc hạ nghĩ, việc này liên quan đến mong muốn của Tanjirou- sama ạ.
- Mong muốn của tôi ư?
- Vâng, để hiểu rõ hơn, ngài cho phép kẻ hèn mọn này hỏi một câu nhé?
- À...ừm ngươi nói đi.
- Ban nãy khi Daki- chan ăn nói lỗ mãng với ngài, ngài có phải rất tức giận ko? Tức giận đến mức muốn giết cả cô ấy?
- Tôi.....

Tanjirou nhau mày trả lời một cách khó khăn. Một phần vì cậu thực sự ko hiểu bản thân mình lúc đó, và hai, cậu đã quên chuyện đó rồi.
- Có lẽ thế.

Câu trả lời ngắn gọn. Dù theo nghĩ thế nào thì cũng ko khác gì cậu đang thừa nhận việc làm khủng khiếp kia. Nhưng nó lại đem đến câu trả lời chính xác cho Douma.
- Vậy thì thuộc hạ đã có câu trả lời cho ngài rồi ạ.
- Nhanh vậy, ngươi biết được gì rồi?
- Vâng, câu trả lời là: vì linh lực đáp ứng nguyện vọng lớn tạm thời của ngài.
- Nguyện vọng?
- Vâng, linh lực hiểu theo cách nhìn của nhân giới chính là năng lượng tiêu hao mỗi ngày. Mọi hàng động nào cũng sử dụng linh lực, và nguyện vọng chính là yếu tố chính để vận hành linh lực. Linh lực nhiều hay ít cũng sẽ quyết định thể trạng khỏe mạnh hay đau ốm của con người.
- Nhưng điều đó liên quan gì đến việc ban nãy?
- Vâng, đúng là Tanjirou- sama chỉ mới suy nghĩ chứ ko định hành động, nhưng vấn đề là linh lực ngài sở hữu to lớn gấp mấy lần so với người bình thường. Việc giải phóng linh lực ko tự chủ ko phải là ko thể.
- Vậy là....
- Do ngài chưa từng tiêu hao một lượng linh lực lớn như vậy lần nào trong đời, và cũng vì đột ngột quá mức nên cơ thể ko phản ứng kịp thời dẫn đến hiện tượng sốc. Và nó dẫn theo tác dụng phụ là mất trí nhớ tạm thời. Theo thuộc hạ biết thì nó cũng ko nguy hiểm gì, ngài đừng lo lắng.
- VẬY LÀ TÔI ĐÃ THỰC SỰ ĐÁNH CÔ TA ?

[KNY] [Mutan] Tân nương bé bỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ