Chap 4: Cung kính tân nương

1.6K 126 8
                                    

Đã 2 ngày kể từ lúc Tanjirou có thể nghe được tiếng vọng.

Dù ko chắc có phải trộm vào nhà hay ko nhưng có vẻ ko có thứ gì mất cả.

(Phù, thật may mắn) -Liệu cậu còn cảm thấy may mắn khi nghe được mấy thứ tiếng đó một mình ư?

Ko hề.

Nếu là trộm còn tốt hơn khi nói có ma. Mà nói thế nhiều khi ko đúng.

2 ngày trôi qua, cậu ko còn bất kỳ cảm giác của sự theo dõi nào nữa, nói đúng hơn cuộc sống đã trở về bình thường.

Còn về tiếng vọng kia, có thể là tưởng tượng mà thôi. Ngôi nhà này đúng là ít người ở. Sự vắng vẻ luôn thường trực trên từng giây, tính cả gia nhân lẫn chủ thì nguyên cả dinh thự chỉ có vỏn vẹn 9 người.

Nơi đây bao trùm yên tĩnh đến lạ thường. Đó là thứ ko dễ gì tìm kiếm được giữ dòng Tokyo náo nhiệt ồn ã này.

Nào là nhà cao cửa rộng, ko gian thanh bình. Quá sức tốt rồi, cậu ko nên than phiền bất kỳ thứ gì nữa. Vốn dĩ cậu cũng ko nên làm thế. Khó cách mấy cũng nên làm quen, như thế mới phép tắc.

Còn về âm thanh kia, tạm thời gác qua một bên vậy. Lần sau nghe thấy cũng nên lơ đi thì hơn.

Tanjirou bận rộn trở lại làm bài tập hè. Đối với nhiều người, nó là nỗi ám ảnh lớn trong suốt kỳ nghỉ. Thường sẽ ko ai làm ngay mà thay vào đó sẽ tranh thủ tận hưởng cho bằng hết thời gian, đến khi chạm vào thì ko kịp, lại quên hết chữ nghĩa.

Hồi còn ở cô nhi viện, Zenitsu và Inosuke đều như thế, chỉ biết chực chờ Tanjirou làm xong thì lén chép lại.

Tanjirou học quá giỏi nên bài tập hè của cậu có độ khó cao hơn bất kỳ ai trong lớp. Dù khó nhưng cậu chưa bao giờ thấy buồn và giải sai. 2 thánh ăn ké như Zenitsu hay Inosuke ko bao giờ biết được sự khác biệt trong bài tập được giao, cắm đầu chép như đúng rồi để thành ra sai từ đầu đến cuối.

Sau cái lần bị phát hiện, cả lũ mới nhận ra thì muộn, phạt đứng hành lang ngay trong ngày đầu trở lại học khoảng 3 năm về trước. Từ đó mới ngộ ra, ko dám tùy tiện chép nữa mà phải nhờ Tanjirou giảng hộ.

Inosuke ko bao giờ có khái niệm về bài tập hè. Một là ko bao giờ làm, hai là chép lấy chép để của người khác mặc đúng sai. Một đứa não phẳng "hoàn hảo". Chuyện cậu lên lớp được là cả một sự khó hiểu.

Tanjirou là số ít của số ít chịu làm bài tập ngay khi kỳ nghĩ đến, nên vậy kiến thức lúc nào cũng vững vàng. Cậu rất chỉnh đốn trong việc học nên Sasako -san rất an tâm và tự hào.

Mãi mê trong đống bài tập mà ko biết thời gian đã trôi qua nhiều. Tiếng cửa "cốc cốc" vài tiếng khiến ko gian tập trung nay hướng về cánh cửa. Như thường, Ichi đến thông báo bữa trưa. Ko còn như lúc đầu, Tanjirou vui vẻ đáp lại ko chút ngượng ngùng đi theo. Cậu đã thích nghi được cuộc sống ở đây rồi.

Ko có việc gì đến tay, nay công việc duy nhất của cậu chỉ có bài tập. Nhưng cậu lại có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, núi sách vở nhanh chóng hoàn thành, sự trống trải lại đến làm phiền Tanjirou.

[KNY] [Mutan] Tân nương bé bỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ