Chap 2: Nhà mới~Chào mừng Tanjirou

2.2K 145 11
                                    

Chiếc xe có đứa trẻ tốt bụng đó đã đi ít nhất 20'p rồi, thời gian trôi đã khá lâu từ lúc đó, đường xá cũng tương đối phức tạp, chiếc xe đi qua ngã tư rồi ngã bảy tính đến bây giờ đã là lần thứ 5. Ko khí trên xe vẫn cứ như ban đầu, im lặng đến lạnh người.

Cô hầu gái ngồi bên cạnh Tanjirou cũng chẳng nói gì, người cô ta cứng đờ như một bức tượng vậy, đến nổi cảm xúc...mà khoan, người phụ nữ này trông như là có thứ đó sao. Đôi mắt to tròn đen tuyền sâu hút đó, làn da trắng như bình sứ đó, cô ta thật sự giống một con búp bê Nhật hơn là con người. (Trên đời này có người nào như vậy sao)- Tanjirou thầm nghĩ bụng và nhanh chóng bỏ ngay vì nó thật rất thiếu tôn trọng người khác.

Cô gái đó thật tình chỉ ko mở lời nhưng mọi hành động ko có bất thường. Cô ta tranh thủ trên chuyến xe dài làm vài công việc nhỏ nhặt như gọt trái cây mời Tanjirou, xếp lại chiếc vali áo của cậu gọn đến mức nó vuông vắn như bỏ trong hộp, mọi thao tác đều rất nhanh và chuyên nghiệp. Có thể thuê một hầu gái làm việc nhanh nhẹn lại có ngoại hình trang phục chỉnh đốn như vậy chứng minh cậu đang trên con đường bước chân vào một gia đình ko hề tầm thường.

Nửa giờ đã trôi qua, cái ko khí im lặng đó lại tiếp tục. Cứ như đi trên chuyến tàu ma vậy. Người đàn ông đang lái xe đó đến viện chỉ để nhận nuôi Tanjirou. Làm tất cả mọi thứ như xuất trình giấy tờ cũng như gia thế để chứng minh rằng mình có điều kiện nuôi nấng cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy được nhiệt huyết muốn nhận nuôi đứa trẻ nào trong mắt người đàn ông này.

Chạm mặt nhau liên tục nhưng lời để nói lại ko, một cái cúi chào là hết cho cuộc gặp gỡ. Lấy cớ để bao che cho cảm xúc chỉ có thể là còn ngại, nhưng tính như thế đến bao giờ nữa. Quyết định rằng mình sẽ là người mở lời Tanjirou ngập ngừng nói:
- À...ừm, Kibutsuji -san.
Người đàn ông đánh cho cậu một ánh nhìn thông qua chiếc gương chiếu hậu như đã nghe thấy, đáp lại:
- Tôi ko phải là Kibutsuji -sama.
-!!!!
- Tôi chỉ là người hầu thân cận của ngài ấy, tôi đến cô nhi viện đón cậu và đưa cậu đi toàn bộ đều là lệnh ngài ấy ra. Mong cậu ko lẫn lộn điều này.

Ko phải Kibutsuji -san là có ý gì chứ, người mà cậu luôn gặp gần cả tuần qua, cả trong ảnh đều ko có gì khác nhau. Vậy tại sao người này lại phủ nhận.
- Ngài nói ngài ko phải Kibutsuji -san là có ý gì sao, đây liệu có phải một trò đùa?
- Ko.
- Điều đó là ko thể, trước giờ các thủ tục nhận nuôi đều ko có ngoại lệ này, danh tính phải rõ ràng thì các bước tiếp theo mới hoàn thành, nếu ngài ko phải Kibutsuji -san thì ngài là ai? Tại sao lúc khai thủ tục ko nói thật?
- Cậu có nhiều câu hỏi thật đấy, cả sự thông minh nữa, quả nhiên là "người có tố chất" nhỉ. Tôi sẽ trả lời, tuy ko phải toàn bộ, có những thứ cậu cần biết phải bắt buộc hỏi ngài ấy, tôi chỉ đảm nhận vai trò đưa đón nên ko biết nhiều đâu, vậy điều đầu tiên cậu muốn hỏi?
- Tên của ngài là gì?
- Kokushibou, chỉ vậy thôi.
- Vậy giờ chúng ta đi đâu ?
- Về nhà dành cho cậu.

Tanjirou ko hỏi thêm gì nữa, cậu đang thực sự có rất nhiều điều muốn biết ngay bây giờ, nhưng có cái gì đó, cái cảm giác ko hay ho chạy dọc sống lưng khiến Tanjirou ko thể thốt ra hay nghĩ gì. Kokushibou liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu trước mặt thầm mở một nụ cười, đáp trả lại cho Tanjirou câu hỏi.
- Cậu im lặng quá, ko còn gì muốn hỏi nữa sao?

[KNY] [Mutan] Tân nương bé bỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ