Chap 11: "Kamado" "Ubuyashiki"

295 23 3
                                    

Tanjirou nhìn Byakuran cười nhẹ như thể đó là một trạng thái hiển nhiên của cuộc sống. Điều này đối với cậu mà nói từ lâu đã là một cái gì đó rất bình thường, ko như "hắn" - kẻ được sinh ra trong nhung lụa theo đúng nghĩa đen.

"Byakuran" hơi cau mày nhìn lại cậu. Trong mắt "hắn" lúc này chỉ phản phất một thứ duy nhất, và nó lại rất hợp với cậu dưới góc nhìn cả về suy nghĩ  lúc này: khờ khạo.

Hẳn rồi, với một kẻ có thân phận quá đỗi đứng trên cao như vậy, việc có một khắc xem thường suy nghĩ ngây thơ đơn giản như vậy là một cái gai. Trong lòng ko ngừng dấy lên sự khinh thường và xem thật giả tạo.

Thế là trong ko quá 1 phút, cái cảm giác gọi là ấn tượng tốt về một đứa trẻ đơn thuần thích suy nghĩ cho người khác lại bị "hắn" coi rẻ ko ít.

Nhưng.

Có thật sự như thế?

"Byakuran" chắc chắn với loại quan niệm này, nhưng có một thứ gì đó ở lồng ngực rất khó chịu. Càng nghĩ nhiều về nó sự khó chịu đó lại càng lớn hơn.

Nó..... giống một loại cảnh báo.

( Đó là gì? )

"Hắn" ko biết, "hắn" cũng chưa từng trải qua cảm giác thế này bao giờ.

Nhưng lại chắc rằng, thứ cảm giác ko tốt này là do từ người đứng trước mặt "hắn" mà ra: Tanjirou.

Đổ lỗi cho cậu gây ra những thứ vốn cơ thể "hắn" ko nên phản ứng theo cách mà "hắn" ko mong muốn.

Ko có nhu cầu tìm hiểu về nó, lại nhanh chóng muốn được giải thoát khỏi từng cơn bí bách này.

Chưa bao giờ "Byakuran" lại thấy mình lại rơi vào một mê cung suy nghĩ như vậy chỉ vì vài ba câu nói tầm thường. Càng muốn thoát lại càng vô lực.

Chưa từng có ai dám hoặc bắt ép "hắn" phải làm, thử, trải qua, bận tâm,...v.v...về bất cứ thứ gì mà "hắn" cho là ko phù hợp hoặc ko thích.

Nhưng lại chùng chân bởi những thứ thật tầm phào. Lại mong muốn được kéo khỏi dòng suy tư hỗn độn nhưng từ chối nhờ vả.

( Rốt cuộc rồi thì những thứ này có nghĩa lý gì ?)

Sau những suy nghĩ đổi lỗi, song chỉ một lúc, "hắn" ngừng lại và tự thành thật hỏi bản thân. Hỏi sự dao động này liệu rằng chính "hắn" cũng là kẻ đã góp phần. "Hắn" tự hỏi rằng liệu trước giờ đã bao giờ thành thật với chính mình hay chưa. Là cái gì? Là thiếu sót điều gì?

- Sắc mặt của anh kém quá, anh ổn chứ?

Một giọng nói.

Đó là một giọng nói quen thuộc.

Giống như lần trước, nó luôn xuất hiện lúc mà bản thân "hắn" đang đắm chìm nhất, chính nó đã kéo "hắn" về thực tại.

Ai? Là ai đó?

Chớp mắt, trước mặt chỉ có mỗi dáng hình nhỏ bé, vẻ mặt hoang mang nhưng lại chứa sự ân cần hỏi han.

Haa.......

( Gì chứ, ta lại mong mỏi điều gì từ ngươi đây. )

"Hắn" tự thốt một câu dối lòng, nhưng ko hề coi sự cứu rỗi ấy là một điều khiến "hắn" khó chịu như từ đầu đến giờ. Trái lại, nhẹ nhõm, đó thật sự là cảm giác chân thành nhất mà "hắn" có thể thừa nhận ở mức độ mà cậu đã làm vì lòng tốt vốn có của mình.

[KNY] [Mutan] Tân nương bé bỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ