" Phó chủ tịch, anh có thể chấp nhận tình cảm của em được không?. "
" Không, ra ngoài. "
Người đang tỏ tình với phó chủ tịch chính là trưởng phòng thiết kế Jeon Jung Kook, cậu có dáng người mảng khảnh cao ráo nước da trắng mịn, đôi môi anh đào chúm chím ngọt lịm cùng với đó là đôi mắt to tròn lấp lánh như hai viên ngọc quý dưới lòng đại dương, hai cái má phúng phính hồng hào trông rất dễ thương, cơ thể cậu có một mùi hương đặc trưng là mùi hương của những bông hoa Linh Lan thơm ngọt khiến ai cũng muốn nâng niu, nhìn chung thì cậu rất xinh đẹp một vẻ đẹp trong sáng đến hồn nhiên.
Phó chủ tịch công ty TM người mà ngày đêm cậu theo đuổi chính là Kim Tae Hyung một người được mệnh danh là đẹp trai toàn cầu không một góc chết, hắn mang trong mình một vẻ đẹp sang trọng quý phái, những đường nét sắc sảo góc cạnh chuẩn tỉ lệ vàng, đôi mắt phượng dài màu hổ phách, sóng mũi cao thẳng tấp cùng với đó là đôi môi mỏng màu rượu vang, cơ thể kèm theo hương thơm bạc hà quyến rũ đến mê người nhan sắc của hắn khiến bao cô gái và chàng trai đều điêu đứng, một nét đẹp độc quyền chỉ có Kim Tae Hyung mới có được.
Vào mấy năm trước, cậu 17 tuổi cái tuổi mà cậu còn xuân xanh chưa biết gì vào chuyện tình yêu đôi lứa. Cậu còn nhớ vào một ngày nắng đẹp không khí mát mẻ của mùa xuân, cậu được cô bạn thân Kim Min Ji dẫn đến nhà chơi cô ấy cũng là em gái của Kim Tae Hyung người cậu theo đuổi hiện tại. Cậu và Minji vừa bước vào nhà cũng là lúc hắn từ trên lầu đi xuống, phong thái nghiêm chỉnh cộng với đó là gương mặt đẹp trai xuất sắc đã khiến cậu chết mê chết mệt. Cũng từ lúc đó cậu đã biết được cảm giác thích một người là như thế nào, và cậu đã quyết tâm theo đuổi hắn cho bằng được.
Từ lúc cậu quyết tâm theo đuổi hắn tính đến nay đã gần 3 năm khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài cậu cũng đã 20 rồi còn hắn thì 23, lần đầu tiên cậu thổ lộ thì hắn im lặng rồi đi mất, lần thứ hai cậu thổ lộ hắn làm lơ, và rất nhiều lần sau nữa thì hắn từ chối thẳng thừng thậm chí là kêu bảo vệ đuổi cậu ra ngoài. Từ lúc vào công ty đến nay cậu đã tỏ tình hắn hơn mấy trăm lần mà chẳng lần nào thành công, nhân viên trong công ty đã quá quen với việc trưởng phòng thiết kế Jeon vào mỗi thứ hai điều chạy đến tỏ tình phó chủ tịch Kim. Song với đó là mấy lời bàn tán không hay về cậu, cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến thứ cậu quan tâm là làm sao chiếm được trái tim của phó chủ tịch Kim khó tính kia kìa.
Như thường lệ, mỗi lần tỏ tình thất bại cậu buồn bả rồi gọi cho cô bạn thân của mình Kim Min Ji :
" Minjie đi uống rượu nè ở quán cũ nha . "
" Biết rồi quán Chi Chi Chành Chành chứ gì, ở đâu tao đón?. " Minji thở dài.
" Ở công ty phát triển game TM của nhà mày nè. " Cậu nhìn lên bảng hiệu rồi nói.
Cô tắt máy rồi lấy xe lao đến đèo bạn thân đi nhậu, lần nào bị từ chối cậu cũng gọi cho cô rủ đi nhậu giải khuây cho hết buồn xong lại đi tỏ tình ông anh hai cà chớn của cô tiếp.
Đợi một lúc thì Minji đến nơi, cậu nheo mắt nhìn chiếc xe đạp điện rồi nhìn lại cô đang đội nón bảo hiểm ngồi trên đó, Minji thúc giục :
" Kookie lên không nhìn hoài vậy ba, có điểm gì khác thường hả?. "
" Ủa sao đi xe đạp điện mà đội nón bảo hiểm vậy bà, từ đây đến quán hơi bị xa luôn ấy con heo như mày có nước mướng xe ba gác chở còn tao chạy xe điện thì còn được. " Cậu nhíu mài.
" Ừ mày ơi mày cũng đâu có vừa gì, cái bữa hôm trước mày say như chết vậy á mà đòi chở kết quả là chiếc xe ôtô ba tao mới mua chìm xuống ruộng nhà người ta, tao với mày phải ở nhà tịnh dưỡng mấy bữa đó không nhớ hả cha, nên lần này tao rút kinh nghiệm chạy xe đạp điện rồi trang bị thêm cái nón bảo hiểm cho nó an toàn. " Cô đưa nón cho cậu.
" Chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi, đi với tao chỉ có đen thôi đỏ thì... quên đi, mà lần này không có vậy đâu nói thiệt đặt niềm tin vào tao đi. " Cậu cười rồi đội nón lên.
Hai người bạn khó khăn đèo nhau đi đến quán rượu thân thuộc, đến chú chủ quán và nhân viên phục vụ trong quán quen mặt Jungkook với Minji luôn rồi họ chu đáo đến nổi lúc nào cậu và cô cũng được ngồi vào cái bàn thân thuộc ở gốc phía cuối quán. Ông chủ đem ra những món thân thuộc cùng với mấy chay soju, cậu và cô bắt đầu lai rai.
Mỗi lần uống say Jungkook đều khóc lóc trách mắng Taehyng, xong lại quay sang cười sảng, cô đã quá quen với cảnh này rồi nên hùa theo thằng bạn làm mấy trò khùng điên còn những người khách xung quanh sợ hãi mà bỏ về gần hết. Đang vui đó đột nhiên cậu gục xuống bàn khóc nức nở :
" Minjie ơi... huhu.... Tao ghét ực Taehyung lắm... huhu. "
" Đúng ực... Thằng anh hai tao... ực đáng ghét lắm... nên đừng thích thằng đó nữa... Thích thằng nào...ực cao to đen hôi nào khác đi... " Cô đưa ngón cái về phía cậu.
" Nghĩ sao vậy...huhu... Tao chỉ thích ực.. Kim Tae Hyung mà thôi... Huhu " Cậu khóc lớn hơn.
" Mù quáng, thôi vậy cua ổng tiếp đi ực.. Tao sẽ giúp mày cho ực.. " Cô thở dài ngao ngán với độ cứng đầu của cậu.
" Được, tao sẽ ực... Theo đuổi ảnh lại từ đầu.. Cảm ơn mày ực... " Cậu vui vẻ nói.
Cả hai cụng hết ly này đến ly khác gần 1 giờ sáng mới chịu ngưng, loạng choạng ra lấy xe đèo nhau về. Lần này cậu chở cô không rớt xuống ruộng nữa mà tông thẳng vào cây cột điện ven đường cũng mai cô đã lường trước được mà kêu cậu đội nón bảo nên không sao chỉ xê xác nhẹ, chứ không là toang rồi.
___________________•> _Minnjii_kim
• Kookie đã nói là chuyện xui rủi nên Minji hong trách đâu té chút cũng hong sao. ToT
• Minji tham gia cho dui nhà dui cửa nè, mà hong dui hỳ thoai Minji chịu. 😽😿
• Giáng sinh vui vẻ. 💜
• Get well soon Yoongi. 💪💜
BẠN ĐANG ĐỌC
<TaeKook- Hoàn> HẠNH PHÚC LÀ CÓ EM.
Fanfiction°một tác phẩm của: "_Minnjii_kim" 24.12.2021 - 31.01.2022 * Hạn chế rcm nhé! ♡