022. Sự Tình Cờ Đáng Mong Đợi.

1.3K 35 0
                                    

Bốn năm sau. •



Thời gian trôi nhanh thật đấy mới đó đã bốn năm một khoảng thời gian tương đối đủ dài để có thể quên một người và một trái tim đã được chữa lành nguyên vẹn như ban đầu, Jungkook liệu có thể quên được những vết thương năm xưa chứ? Cậu có thể quên được người kia chứ?. Chính cậu cũng không biết nữa chỉ là không còn mãnh liệt như trước thôi.

Trong suốt khoảng thời gian đó cậu chuyên tâm học lành bánh để phụ giúp cho tiệm bánh của Cha Young cả hai làm ăn rất phát đạt, cửa tiệm cũng được mở rộng ra hơn rất nhiều. Bên Pháp người ta ưu chuộng bánh ngọt và không gian yên tĩnh nhưng phải độc đáo, và tiệm bánh của Cha Young và Jungkook luôn là điểm đến đầu tiên trong ngày của họ, nên lượng khách và lượt người đánh giá rất cao, cũng có thể gọi là tiệm bánh ngon nhất Paris.

Cậu bây giờ cũng đã khác xưa rất nhiều, cậu biết cách chăm sóc cho bản thân mình tốt nhất và cậu học rất nhiều khóa làm bánh để nâng cao tay nghề. Thân hình mảnh khảnh ngày nào đã có chút ít cơ bắp, những đường nét trên gương mặt của cậu ngày càng sắc sảo hơn nhưng vẫn không thể nào giấu được hai cái má phúng phính ửng hồng y như em bé, ôi cái đôi môi anh đào chúm chím hồng hào căng mộng, đôi mắt to tròn như chứa đựng hàng ngàn vì sao làm ai cũng phải si mê không thể thoát được.

Jungkook giờ đã 24 tuổi cậu muốn tự tay mở cửa tiệm riêng cho mình, trong bốn năm qua cậu đã để dành tiền cũng được kha khá rồi nhưng so với một khu đất ở nơi đây thì chỉ được vài ba mét vuông, anh Cha Young nhiều lần ngỏ ý muốn giúp cậu nhưng bị cậu hết lần này đến lần khác từ chối. Anh gợi ý cho cậu về lại Hàn Quốc mở cửa tiệm dù gì nó cũng rẻ hơn so với ở đây, số tiền đó của cậu cũng đủ để mở một cửa tiệm và mua đồ dùng cần thiết, nếu tiết kiệm một chút có khi còn dư được một khoảng.

Cậu hơi do dự, nhưng vẫn quyết định về.

Trở về lại Hàn Quốc cũng không khác là mấy vẫn xinh đẹp vẫn rực rỡ như ngày nào. Cậu nhanh chống bắt tay vào công việc của mình, chỉ trong vòng năm tháng cũng đã hoàn thành xong mọi thứ, cậu đã khai trương và buông bán được hơn vài tuần. Quán của cậu khá đông khách họ chủ yếu đến vì yêu thích không gian quán và quán bán bánh rất ngon còn một lý do chủ chốt là ông chủ quán rất đẹp trai vì lý do đó nên quán của cậu ngày càng được biết đến nhiều hơn.

Taehyung những năm qua luôn lao đầu điên cuồng vào làm việc điên cuồng kiếm tìm cậu và mong muốn nói lời xin lỗi với cậu, nhưng mà mọi thứ điều vô vọng. Hắn càng ngày càng đẹp trai ra hẳn một nét đẹp của những quý ông nam tính lịch lãm và rất sang trọng, gương mặt góc cạnh ngày càng sắc sảo đến từng milimet, đôi môi mỏng màu rượu vang và đôi mắt phượng màu hổ phách càng làm nhan sắc hắn tăng hạng hơn, trước kia hắn đã ít nói cười qua sự việc cậu rời đi hắn càng trầm tĩnh hơn lạnh lùng hơn rất nhiều, hắn không thèm để ý một ai dù cho hàng ngàn tiểu thư quyền quý ngỏ lời. Bởi vì trong tim hắn đã có một vị trí mà không có ai thay thế được.

Hôm nay Taehyung có cuộc gặp mặt đối tác, người đối tác đó đã hẹn gặp hắn ở cửa tiệm bánh ngọt, hắn không nói gì nhiều chỉ gật đồng ý.

Taehyung lái xe đến nơi hẹn, đứng trước cửa tiệm hắn nhìn lên bảng hiệu, hắn mỉn cười nhẹ nói :

" JJK LOVE KTH. Tên lạ thật nhưng cũng rất quen. "

Hắn bước vào tiệm, không gian nơi đây thật thoải mái và dễ chịu biết bao nhiêu vì được bày trí khá nhiều cây và những chậu hoa Tulip đỏ rực rỡ. Kiến trúc mang một hơi hướng Châu Âu pha lẫn nét truyền thống của Hàn Quốc tạo nên một cửa tiệm tràng đầy hơi thở thiên nhiên và hơi thở hiện đại cổ truyền đan xen lẫn nhau. Hắn có phần bất ngờ trước lối trang trí này, thầm nghĩ chắc chủ cửa hàng học kiến trúc rất giỏi,và hắn đã thích nơi đây rồi.

Hoa Tulip đỏ sao? Không biết ai là chủ tiệm bánh này nhở? Thật lãng mạn.

Hắn nhìn ngó xung quanh một lúc thì người đối tác cũng đến cả hai ngồi xuống bàn nói chuyện một lúc mới kêu nước.

Do là phục vụ có việc nên hôm nay Jungkook đảm nhận hết việc sáng giờ cậu mệt đến bở hơi tay. Nghe tiếng kêu nước cậu nhanh chóng đi làm rồi đem ra, đi đến bàn cậu vừa đặt ly nước xuống vừa mỉn cười nói :

" Nước của quý khách đây ạ. "

Giọng nói này? Sau lại quen thế kia Taehyung liền ngẩn mặt lên nhìn chính là người mà hắn chờ đợi bấy lâu người hắn yêu thương nhất, hắn ngẩn người nhìn cậu. Jungkook rợn mắt nhìn hắn cậu không ngờ hắn lại ở đây, cậu nhanh chóng cuối đầu chào rồi rời đi. Hắn chạy theo nắm lấy tay cậu, rồi hắn nói :

" Jeon Jung Kook. "

Cậu e dè quay người lại gỡ tay hắn ra cuối đầu chào hắn :

" À...Ờ... Chào Anh. "

Nói xong cậu chạy nhanh vào phòng bếp, hắn ngẩn người nhìn xuống tay mình rồi đưa mắt tìm kiếm hình bóng cậu. Cứ như một giấc mơ vậy nhưng đây là thật, gương mặt hắn dần dần giản ra tạo thành một nụ cười mà đã lâu chưa được nhìn thấy. Hắn rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã gặp được cậu, hắn thầm cảm ơn Ông Trời đã mang cậu về bên hắn thêm một lần nữa.

Cứ tưởng sẽ chẳng gặp lại nhau và sẽ cứ thế quên nhau nhưng không ngờ được rằng Ông Trời lại se mối duyên này thêm lần nữa, rồi cho Jungkook gặp lại Taehyung, liệu rằng lần này sẽ lại đánh mất và làm tổn thương nhau như đã từng hay là sẽ điên cuồng theo đuổi và cho nhau những phút giây hạnh phúc?.
___________________

•> _Minnjii_kim

• Chớp mắt cái 4 năm nhanh quá các bạn ạ.

• Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa
-,-.

<TaeKook- Hoàn> HẠNH PHÚC LÀ CÓ EM. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ