Về đến căn phòng lạnh lẽo, hôm nay là một ngày tồi tệ nhất đối với cậu cái ngày mà tia nắng mùa xuân không còn ở bên cậu ngày mà tia nắng ấy đã thờ ơ làm cho trái tim cậu tổn thương sâu sắc.
Kim Taehyung như viên pha lê tỏ sáng rực rỡ nhưng những lời nói của hắn lại là những mảnh pha lê vụn vỡ nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim của Jeon Jungkook một cách đau đớn đau đến nổi khiến cậu không thể thở được.
Cậu cười, cười cho chính bản thân mình ngu ngốc tin vào hắn. Cậu khóc, khóc cho trái tim mình đã chịu quá nhiều vết thương mà khó có thể nào lành được. Thời thanh xuân ai cũng có cho mình một tình đầu khiến họ không thể quên được, còn cậu cũng có một mối tình đầu nhưng là tình đơn phương một cuộc tình toàn là vết thương và những nổi đau chỉ riêng cậu hiểu.
Jeon Jung Kook yêu Kim Tae Hyung một cách chân thành và mãnh liệt nhưng hắn lại làm cho trái tim cậu rất đau.
Cậu nhìn xa xăm lên bầu trời, đêm nay trăng to và tròn thật lại còn sáng long lanh càng làm cho nỗi buồn của cậu một lúc một tăng thêm, cậu lắc lắc ly rượu vang trên tay kèm theo tiếng thở dài bao trùm lấy màng đêm tỉnh lặng, cậu cười khổ :
" Những điều trước kia anh làm là anh muốn gợi ý điều gì về cảm xúc của anh đối với tôi hay tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng?, nó quá mơ hồ đối với tôi Taehyung à. Nhưng những lời anh nói lúc đó đã làm cho tôi tỉnh ngộ ra rằng anh chẳng bao giờ thích tôi, là tôi cố chấp chờ đợi anh để rồi bây giờ thứ tôi nhận lại được là một con tim đầy rẫy vết thương và đau khổ như thế này. Tôi đã sai rồi tôi đã thật sự sai rồi. "
Taehyung là người cho cậu đi qua biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc vui có buồn có đau khổ có, có lẽ cậu đã vây vào một người không nên vây. Là cậu cố chấp theo đuổi thứ quá cao sang quá xa vời rồi đau khổ hay là hắn có tình cảm với cậu mà không dám nói. Đến bây giờ cậu cũng đã nhận ra chỉ có cậu yêu rồi chỉ có cậu đau lòng, đêm nay là một đêm thức trắng với những dòng suy nghĩ và những dòng nước mắt của cậu.
Cậu không ngủ nguyên đêm qua cứ hễ nhắm mắt bên tai cậu cứ văng vẳng những lời nói của hắn, xát thương đến từ hắn thật mạnh làm cậu không thể nào yên giấc được.
Hôm qua dầm mưa nên cậu đã đổ bệnh rồi cậu mệt mỏi không muốn bước xuống giường chút nào, cậu nằm lì trong phòng đến tận trưa vì đói bụng nên cậu ráng thức dậy rồi nấu một ít cháo. Cậu cầm tô cháo nóng hổi trên tay đem ra ban công vừa ăn vừa nhìn ra cảnh vật, không khí rất mát mẻ tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái biết bao nhưng những cảm giác trong cậu toàn là đau khổ toàn là nước mắt.
Những năm tháng chạy theo cái thứ tình cảm đơn phương này cậu nhận lại được vài ngày quan tâm từ hắn nhưng là chơi đùa là trêu chọc không hơn không kém. Cậu khó khăn nở một nụ cười đầy bi thương :
" Jeon Jung Kook mày ngu thật, người ta chỉ vô tình vẽ hoa vẽ lá mà mày lại tưởng rằng đó là mùa xuân, haha ngu ngốc thật. "
Cậu quay vào phòng, cậu lặng lẽ ngồi trong một góc tối nhăm nhi ly rượu vang. Rượu rất đắng rất cay nhưng đã là gì so với những thứ cậu phải gánh chịu chứ, cậu lại khóc nữa rồi đôi mắt xinh đẹp long lanh đến nao lòng lại rơi lệ, tuyệt vọng và bất lực chính là cảm xúc hiện tại của cậu bây giờ. Cậu tự trách bản thân mình quá yếu đuối quá nhu nhược nhưng cậu đâu biết rằng cậu rất mạnh mẽ rất kiên cường mới đối mặc được với nó.
Đêm nay ngủ thật ngon nhé, mong là ngày mai cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu, dù chỉ một chút thôi một chút thôi cũng được.
Hôm nay cậu xin nghỉ làm một hôm, cậu đi mua một ít bột về làm bánh. Ở cửa hàng cậu gặp lại được Park Cha Young người anh kết nghĩa của cậu, cậu vui mừng chạy đến ôm lấy anh :
" Cha Young hyung lâu rồi không gặp. "
Anh vui vẻ ôm đáp lại rồi dẫn cậu đến quán cafe nói chuyện, nãy giờ anh để ý thấy mắt cậu sưng húp lên anh thắc mắc :
" Sao mắt em sưng thế, khóc vì ai à?. "
Cậu e dè gật đầu, anh hỏi cậu lý do vì sao lại khóc cậu im lặng một hồi rồi kể lại hết cho anh nghe vừa kể nước mắt cậu cũng rơi theo. Anh lau nước mắt cho cậu và không khỏi tức giận người con trai kia dám làm cậu đau khổ đến thế, anh nói :
" Cái thằng đó nếu anh biết nó là ai anh sẽ đánh cho nó bầm dập để đòi công bằng cho em. "
Cậu xua xua tay không đồng ý :
" Thôi hyung đủ rồi, kệ hắn đi. "
Anh vỗ vai cậu :
" Em đau lắm đúng không?. "
Cậu cười khổ :
" Đau chứ, thương người ta mấy năm liền mà lại chẳng nhận được gì ngoài sự chà đạp trêu đùa của người ta sao em không đau được chứ hyung. Em sẽ không cố chấp chạy theo cái thứ tình cảm đó nữa đâu hyung đừng quá lo, em ổn. "
Anh thương cậu lắm chỉ vừa mới lớn mà đã phải chịu bao nhiêu đó tổn thương, thầm trách mình không bảo vệ tốt cho cậu, anh an ủi cậu một hồi do có điện thoại nên nghe máy xong anh xin phép rời đi và hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa cậu cuối đầu tạm biệt anh, sau đó trở về nhà.
Trái tim cậu đã vì hắn là đau khổ rất nhiều lần rồi cậu sẽ chẳng dám theo đuổi hắn thêm lần nào nữa đâu. Cậu mệt mỏi lắm rồi, tim cậu đã không còn có thề chịu đựng thêm những tổn thương mà hắn mang lại nữa đâu.
___________________•> _Minnjii_kim
• Xin chia tay anh Kim 1s nha, vì làm Kookie bùn. ToT
BẠN ĐANG ĐỌC
<TaeKook- Hoàn> HẠNH PHÚC LÀ CÓ EM.
Fanfiction°một tác phẩm của: "_Minnjii_kim" 24.12.2021 - 31.01.2022 * Hạn chế rcm nhé! ♡