019. Tạm Biệt Seoul Và Những Nỗi Buồn.

1.6K 49 0
                                    

Cậu đến công ty miệng vẫn nở nụ cười thân thiện và còn mang một ít bánh quy đến chia sẻ cho mọi người như thường khi. Mọi người rơ mắt nhìn cậu họ không nghỉ rằng cậu đã lấy lại được tinh thần chỉ sao vài ngày luôn đó họ rất khâm phục cậu, có vài người lại hỏi thăm cậu chỉ cười rồi nói ' không sao ' thấy thế mọi người cũng không hỏi nữa.

Chị trợ lý vì có chuyện đột xuất nên không thể đưa hồ sơ cho phó chủ tịch được thấy cậu đi ngang nên nhờ cậu giúp đem lên giùm, mới đầu cậu tính từ chối nhưng sao đó lại nghỉ lại dù gì cậu cũng đã quyết tâm từ bỏ rồi còn gì có cái gì đâu mà không dám nên cậu đồng ý nhận lời chị thư ký cảm ơn tới tấp rồi chạy đi lo công việc của mình.

Cậu đi đến phòng gõ cửa vài cái, nhận được sự đồng ý, cậu mở cửa đi vào, hắn vẫn như vậy nhìn vào máy tính không đối hoài gì đến những thứ xung quanh. Cậu cầm bảng hợp đồng đi đến chỗ hắn, rồi để lên bàn cậu nói :

" Phó giám đốc nhờ anh xem lại rồi ký vào bảng hợp đồng này giúp tôi ạ. "

Nghe thấy giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng quen thuộc hắn ngước đầu lên nhìn, đôi mắt xinh đẹp này đã sưng lên nhè nhẹ rồi chắc đã phải rơi lệ rất nhiều, thật có lỗi, nhìn cậu mãi một lúc hắn mới cầm bảng hợp đồng đọc kỹ càng rồi ký vào. Cậu gật đầu cảm ơn rồi xin phép ra ngoài. Hắn ngồi nhìn mãi theo bóng lưng của cậu, đau xót cười khổ đôi mắt hắn đã phủ một màng sương mỏng, hắn âm thầm lau đi rồi tiếp tục làm việc.

Ngồi làm việc được một lúc thì cậu nhận được một cuộc điện thoại của anh kết nghĩa Chayoung, cuộc gọi điện kéo dài rất lâu sao đó cậu gật đầu rồi tắt máy. Cậu xin phép về nhà lấy chút đồ rồi lên lại công ty, đi đến phòng giám đốc Hae, cậu gõ cửa vài cái nghe tiếng ' mời vào ' cậu nhanh chống đi vào đưa tờ giấy đã viết sẵn cho Hansung, anh cầm lên đọc một lúc rồi hỏi :

" Đơn nghỉ việc? Em có chuyện gì mà lại đột nhiên nghỉ vậy. "

Cậu suy nghĩ một lúc mới trả lời :

" Em có công việc riêng ấy mà anh duyệt giúp em đi. "

Anh khó hiểu nhưng cậu đã nói thế thì thôi vậy anh ký xong cậu ' cảm ơn ' rồi xin phép ra ngoài.

Được phê duyệt đơn cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt mọi người ai cũng giật mình không ngờ cậu lại rời đi đột ngột như vậy nhưng đó là quyết định của cậu nên họ rất tôn trọng họ chúc cậu ' thuận lộ bình an, và luôn vui vẻ ' cậu cười đi đến ôm từng người sau đó rời khỏi công ty.

Những thứ cần thiết Chayoung đã chuẩn bị xong việc của cậu là lên máy bay và qua Pháp thôi. Mới đầu cậu có chút phân vân anh thuyết phục cậu rất lâu cuối cùng thì cậu gật đầu đồng ý. Đi qua đất nước mới mong là sẽ hạnh phúc và yên bình hơn ở đây.

Đôi chân cậu nhỏ bé nặng trĩu đứng trước sân bay Incheon, đến giờ bay cậu kéo vali đi lại chỗ chiếc máy bay, cậu dừng lại ngước nhìn lên bầu trời trong xanh mây trôi lơ lửng cậu thở dài :

" Taehyung à có lẽ anh sẽ không biết được rằng những năm tháng của tuổi trẻ em đã theo đuổi anh mãnh liệt như thế nào, có lẽ anh sẽ không biết được những đêm em thức trắng vì tủi thân đến mức phải khóc hàng giờ liền trong căn phòng lạnh lẽo đó có thể anh sẽ mãi chẳng hiểu được đâu. Em xin được gửi đoạn tình cảm đơn phương này xuống lòng biển sâu cho sóng cuốn trôi đi hết những muộn phiền nơi em, em cảm ơn anh vì anh đã cho em biết được cảm giác yêu là như thế nào xin lỗi anh vì em đã cố chấp bám lấy anh không buông không cho anh được một phút giây bình yên, giờ em sẽ đi khỏi nơi đây và bắt đầu cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn dù hai ta không có nhau nhưng em vẫn mong anh sống thật hạnh phúc, anh nhé. Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung lắm..."

Máy bay cất cánh, cậu ngồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ mặc cho những giọt lệ tuôn rơi. Cậu cần thời gian để chữa lành những vết thương mà hắn đã ban phát cho cậu và sự lựa chọn quá mạo hiểm của mình. Mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa những phút giây ngay ngô của tuổi thanh xuân hãy để nó ngủ yên vì nó đã quá mệt mỏi.

Người không thương nên người vô tình bởi vì ta đa tình nên ta mới tổn thương!!!.

Rời xa nơi đầy đau khổ này rời xa người làm đau cậu có lẽ là một quyết định đúng đắn nhất. Giông bão sẽ qua đi và bình yên sẽ đến tưới mát trái tim héo úa này của cậu.

Cảm ơn nơi này cảm ơn người con trai ấy nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi tạm biệt Seoul và tạm biệt những nỗi buồn của tôi.

Minji hối hả chạy vào phòng Taehyung, Hansung cũng có mặt ở đây, cô cố lấy lại hơi thở nói :

" Anh hai.... Jungkook, Jungkook... "

Nghe đến Jungkook, Hansung liền buông điện thoại xuống anh nói :

" Em tìm Jungkook hả, hồi gần trưa em ấy qua phòng anh nộp đơn xin nghỉ việc anh có hỏi mà em ấy nói có việc riêng nên anh duyệt rồi. Chắc Jungkook đang ở nhà ấy em đi đến chung cư thử xem. "

Minji nhìn anh với ánh mắt đầy tia lửa cô quát lớn :

" JUNGKOOK RỜI KHỎI HÀN QUỐC RỒI!!!. "

Nghe tin này Taehyung như sét đánh ngang tai, Hansung thì trợn tròn mắt. Minji ngồi xuống sàn bật khóc, hắn bàng hoàng run rẩy đi từng bước loạn choạn lại chỗ cô, hắn đặt tay lên vai cô, không kìm được mà nói lớn :

" JUNGKOOK TẠI SAO LẠI ĐI HẢ? MINJIE NÓI ANH NGHE? TẠI SAO JUNGKOOK ĐI HẢ? "

Cô bật khóc nức nở càng lúc càng to hơn :

" Còn không phải tại anh...huhu... Chính anh đã-a làm tổn thương đến nó... Nên nó mới bỏ đi. Anh cũng biết...biết là nó mồ côi rồi còn gì...huhu...nó có quen ai ở bên đó đâu...nó còn bị đau dạ dày nữaa ai chăm sóc nó đây....hức...tất cả là tại anh... "

Hơi thở hắn gấp gáp hơn bao giờ hết trái tim hết lúc này như bị bóp chặt lại, hắn buông cô ra rồi hối hả chạy đi. Hansung đi lại vỗ vai cô rồi anh nói :

" Mà sao em ấy đi vậy? Anh thấy ở đây tốt mà. Minjie đừng khóc nữa kể anh nghe. "

Cô lườm liếc anh rồi hừ lạnh :

" Thằng cha già này thấy đang khóc không hỏi hoài, đừng để tôi nóng hơn mệt nha. RA NGOÀI ĐI. "

Anh sợ hãi chạy mất dép, cô ngồi đó vừa khóc vừa gọi điện cho Jungkook nhưng không thấy hồi âm, có lẽ là cậu đang ở trên máy bay rồi.

Liệu rằng còn có cơ hội gặp lại nhau không?, còn cơ hội để bày tỏ nỗi lòng của mình không?.

Trái đất này bao la rộng lớn tôi phải đi tìm em ở đâu đây, xin hãy quay về quay về bên tôi được không tia nắng ban mai của tôi.
__________________

•>  _Minnjii_kim

• Hazzi liệu anh Kim có đến kịp để giữ Kookie lại hay ko đây.???

<TaeKook- Hoàn> HẠNH PHÚC LÀ CÓ EM. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ