Vương Nhất Bác lững thững từng bước rời khỏi bệnh viện, bóng lưng rộng lớn từng mong che chở cho một ai đó nay lại cô độc lạc giữa dòng người.Mưa xuống. Trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay lại nhuốm màu bi thương, trên khuôn mặt ấy là nước mắt hay nước mưa không ai biết. Bỏ mặc mọi tiếng xì xào, bàn tán xung quanh, ánh mắt vô hồn của cậu nhìn về phía trước, làn mưa mờ ảo như chính tương lai của cậu.
***
30 phút trước ở bệnh viện...
"Cậu Vương, cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói."
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, đưa tập hồ sơ trước mặt cho cậu thanh niên ngồi trước mặt.Vương Nhất Bác trầm lặng nhìn vị bác sĩ, trong lòng âm thầm gợn sóng, cậu lo lắng khi nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của bác sĩ. Cố gắng ổn định tâm trạng, cậu mới lên tiếng, cũng không xem hồ sơ kia:
"Bác sĩ cứ nói thẳng"
Vị bác sĩ thở dài:
"Theo kết quả kiểm tra, cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cần phải làm phẫu thuật gấp, nhưng tỷ lệ thành công chỉ 10%"
Vương Nhất Bác cả kinh, đại não đều chấn động. Ung thư dạ dày ư? Lại còn giai đoạn cuối? Sao có thể chứ? Cậu biết, mình vốn bị đau dạ dày, nhưng thời gian gần đây cậu đã cố gắng hạn chế tình trạng này, sao lại có thể ung thư chứ.
Cậu không tin, mở miệng lắp bắp hỏi:
"Bác sĩ, người không...không nhầm chứ? Cháu chỉ bị đau nhẹ thôi mà sao lại ung thư được chứ?"
Vị bác sĩ biết cậu khó chấp nhận được nhẹ nhàng nói:
"Trước tiên cậu hãy bình tĩnh đã, nếu phẫu thuật thành công thì vẫn còn cơ hội sống tiếp"
"Nếu không phẫu thuật thì sao?". Vương Nhất Bác khó khăn hỏi ra câu này.
"Nhiều nhất chỉ sống được 3 tháng nữa". Vị bác sĩ vẫn ôn tồn giải thích, giọng nói cũng buồn bã thở dài nhìn cậu trai trẻ trước mặt.
*****
Quay trở lại hiện tại...
Vương Nhất Bác không biết bản thân làm sao rời khỏi bệnh viện, làm sao lết được cái thân xác đang dần tuyệt vọng này về đến nhà. Cũng may Tiêu Chiến đi công tác không ở nhà, nếu không thấy cậu trong tình trạng này anh sẽ đau lòng biết mấy. Nghĩ đến anh, người cậu yêu nhất mà lòng cậu quặn đau, mặc kệ quần áo trên người ướt đẫm, cậu ngồi bệt xuống sàn lạnh, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu phải làm gì tiếp theo đây? Nếu phẫu thuật thì cậu có thể sống tiếp, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 10%, quá thấp, cậu không có can đảm thử. Còn nếu không phẫu thuật cậu chỉ còn 3 tháng nữa thôi, rồi cậu phải đối mặt với anh ấy như thế nào, Tiêu Chiến mà biết chuyện thì sẽ như thế nào chứ. Cậu có thể tưởng tượng ra được phản ứng của anh khi biết chuyện này, có thể sẽ trăm ngàn đau khổ, tuyệt vọng hơn cả cậu. Không được, cậu nhất định không thể để anh ấy biết chuyện, dù biết sẽ gây tổn thương đến người cậu yêu, nhưng không còn cách nào khác Vương Nhất Bác phải rời xa anh ấy.
YOU ARE READING
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] YÊU và ĐAU (Full)
FanfictionThể loại: hiện đại đô thị, shortfic, ngược tâm, ngọt, nhất kiến chung tình, HE CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tay đua motor chuyên nghiệp x Nhà thiết kế nổi tiếng Đồ dài: 7-8 chương Văn án Trong tình yêu, điều gì là quan trọng nhất? Là tin tưởng...