Chương 7: Đời đời kiếp kiếp đều yêu anh! ( Hoàn )

1.5K 61 13
                                    


Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ cây đèn cạnh giường đủ để cậu nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Không phải bệnh viện, căn phòng quen thuộc đây không phải là phòng của cậu hay sao? Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cậu cảm thấy cổ họng khô rát, định ngồi dậy tìm nước uống, mới phát hiện thế mà bản thân lại bị người bên cạnh ôm chặt cứng. Nhìn người trong lòng, cậu vô thức nở nụ cười ngọt ngào, xúc động ôm chặt người đó vào lòng.

"Chiến ca, cún con của anh quay về rồi, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa"

Cậu xúc động khẽ rơi nước mắt, khoảnh khắc khi mới tỉnh dậy, người đầu tiên cậu thấy là anh, cậu biết anh luôn bên cạnh chăm sóc mình, không bao giờ bỏ rơi cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác của anh, cậu biết anh đã trải qua những ngày vừa rồi khó khăn đến nhường nào. Nhìn anh ngủ say trong lòng mình, động tĩnh của cậu anh cũng không biết, chứng tỏ anh đã mệt mỏi đến nhường nào. Cậu xót xa, lại tự trách bản thân đã gây khổ cho anh, tự hứa với lòng từ hôm nay càng phải trân trọng yêu thương anh nhiều hơn. Như nhớ ra điều gì, cậu khẽ buông anh ra, bàn tay to lớn đặt lên chiếc bụng có hơi nhô ra của anh, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Bảo bối, baba đã khoẻ rồi, từ nay sẽ chăm sóc cho con và papa con thật tốt. Thật mong chờ ngày con chào đời".

Nói rồi cậu mới phát hiện giọng nói mình khản đặc, trước mắt vẫn phải đi uống nước, không mai anh tỉnh dậy, cậu lại không thể nói chuyện được với anh. Nhẹ nhàng bước xuống giường, trên  khuôn mặt vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc, gia đình nhỏ của cậu, có anh và có con của hai người, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu nhìn căn nhà thân thuộc, mọi thứ vẫn như vậy, nhìn lên đồng hồ mới biết hoá ra bản thân đã hôn mê gần một tháng rồi. Không biết những ngày qua không có cậu anh sống như thế nào, chắc chắn là không biết chăm sóc tốt cho bản thân nên mới xanh xao như vậy. Càng suy nghĩ càng thấy tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho anh, đã vậy còn để anh phải lo lắng cho cậu. Nhớ lại giấc mơ kia, cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một kiếp vậy. Thật không thể ngờ rằng hai người có duyên từ kiếp trước, nhưng nơi đó cậu lại không thể bảo vệ người cậu thương, còn tận mắt chứng kiến anh chết trước mắt mình mà bất lực không thể làm gì được. Cậu hối hận, tin rằng "Lam Trạm" cậu ấy cũng vô cùng hối hận, vô cùng đau khổ tuyệt vọng khi mất đi "Nguỵ Anh". Cậu tự hứa với bản thân kiếp này sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, cho dù có chuyện gì cũng sẽ dành hết phần đời còn lại để chăm sóc anh.

"Xoảng..."

"VƯƠNG NHẤT BÁC...."

Tiếng động mạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, thêm vào đó là tiếng hét của anh khiến cậu giật mình hoảng hốt. Cậu hoảng sợ vội vàng chạy ngay vào phòng ngủ, liền bị tỉnh cảnh trong phòng doạ hoảng. Đồ vật trên bàn rơi vãi, anh ngồi trên giường đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh, miệng liên tục gọi tên cậu. Cậu thấy vậy vội vàng chạy đến ôm chặt anh, mới phát hiện cơ thể anh không ngừng run rẩy, nước mắt ướt cả khuôn mặt

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] YÊU và ĐAU (Full)Where stories live. Discover now