Chương 6: Duyên phận chúng ta!

1.3K 53 1
                                    


**
"Chiến ca, đồng ý gả cho em nhé?"

"Chiến ca, em biết bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa, nhưng em vẫn hy vọng có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại, cùng anh trở thành một gia đình, cùng anh chăm sóc bảo bảo..."

Nơi cậu muốn dẫn anh đến chính là đất nước Pháp xinh đẹp, nơi kết hôn đồng giới đã được công nhận. Pháp còn được mệnh danh đất nước của sự lãng mạn và thăng hoa. Cậu trước mặt bao người ngoại quốc, không ngại ngần mà quỳ xuống cầu hôn anh dưới chân toà tháp Eiffel như một minh chứng về một tình yêu kiên định và thuỷ chung. Ánh mắt cậu nhìn anh dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Còn anh thì xúc động không nói thành lời, mặc người xung quanh đều vỗ tay hô "Đồng ý đi". Cậu và anh, giữa một biển người nhưng trong mắt chỉ có duy nhất mình đối phương, đem tất cả tình cảm trao cho đối phương.

"Anh đồng ý, cún con"

Anh xúc động rơi nước mắt. Khoảnh khắc cậu đeo chiếc nhẫn vào tay anh, anh cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian, không quản xung quanh bao người mà ôm cậu thật chặt, cậu cũng đáp lại và trao cho anh một nụ hôn dịu dàng. Mọi người xung quanh thấy tình cảnh này, hai chàng trai người châu Á đẹp tựa thiên thần đang hôn nhau hạnh phúc, mà càng xúc động, đồng loạt vỗ tay chúc mừng cả hai. Tiếc rằng họ không biết tình yêu của cả hai đã phải trải qua bao sóng gió mới có được ngày hôm nay, tương lai phía trước cũng đầy khó khăn nhưng tâm cả hai luôn hướng về nhau, lấy đối phương là động lực để vượt qua.

**

Bước ra khỏi toà nhà Đại sứ quán, trên tay cả hai là lĩnh chứng kết hôn đỏ tươi, trên khuôn mặt của anh và cậu đều tràn ngập hạnh phúc. Cuối cùng cả hai đã chính thức về chung một nhà, chính thức trở thành gia đình của nhau.

"Cún con, không phải anh đang mơ chứ?". Anh nhìn cậu, vui sướng có, băn khoăn cũng có

"Không có, là thực, Chiến ca, chúng ta chính thức trở thành một gia đình rồi"

Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, chân thành nói:

"Bất luận ra sao, em cũng sẽ dùng hết phần đời còn lại để bảo hộ anh và bảo bảo, sẽ yêu thương, chiều chuộng cả hai"

"Cún con, anh yêu em....thực sự rất yêu em". Anh ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu để cảm nhận hơi ấm giúp anh thấy an toàn.

"Em cũng vậy, Laopo của em!"

Cậu cũng mạnh mẽ ôm anh vào lòng, niềm hạnh phúc này có nằm mơ cậu cũng không muốn tỉnh.

"Ai là Laopo của em chứ? Là laogong...laogong, biết chưa?". Anh đỏ mặt, đanh đá đánh thật mạnh vào ngực cậu.

-"Ồ? Anh là muốn lật kèo hửm?". Cậu không để ý bị anh đánh, mờ ám nói bên tai anh khiến anh bất chợt rùng mình một cái

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] YÊU và ĐAU (Full)Where stories live. Discover now