Chương 4: Sự thật sáng tỏ (H)

1.6K 77 2
                                    


Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Anh cảm thấy toàn thân như vô lực, chân tay không có sức để cử động. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, anh cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu nhìn xung quanh. Nhận ra đây là bệnh viện, anh bắt đầu lục tìm mọi ký ức có liên quan. Phải rồi, anh nhớ rằng hôm đó sau khi thấy cậu rời đi, liền tuyệt vọng đau đớn mà ngất đi. Anh nhớ ra buổi đính hôn đó vẫn chưa được hoàn thành, không hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ hẳn đi. Trong lòng anh dâng lên áy náy, bữa tiệc bị phá hỏng, không biết bố mẹ anh sẽ thế nào?

Cạch....

Tiếng mở cửa phòng làm anh giật mình, tâm trạng cũng tự ổn định.

Mẹ Tiêu bước vào thấy anh đang thẫn thờ trên giường thì bật khóc, hai mắt đỏ ửng, nước mắt không kịp ngăn. Có trời mới biết lúc anh ngất bà đã hốt hoảng lo sợ như thế nào. Anh đã hôn mê hơn 2 ngày, bà từng ấy thời gian luôn bên cạnh chăm sóc anh không rời. Bà biết đứa con này luôn ngoan ngoãn, nghe lời, bà cũng biết trước kia phản đối tình cảm của con trai là bà sai rồi. Đến bây giờ bà mới nhận ra, con trai bà yêu ai không quan trọng nữa, quan trọng là anh hạnh phúc là bà mãn nguyện rồi.

Mẹ Tiêu vội vàng đến đỡ anh, giọng còn gấp gáp hơn:

"Chiến Chiến, con thấy sao rồi? Con có biết ba mẹ lo lắng lắm không?"

Anh nhìn mẹ, thấy bản thân lại có lỗi vì đã để họ lo lắng cho mình như vậy. Anh nói:

"Mẹ, con bị sao vậy?"

"Con đã hôn mê 2 ngày rồi, bác sĩ nói con vì kiệt sức quá...".  Mẹ Tiêu khóc nấc lên, lời nói cũng nhỏ dần, ngắt quãng.

"Mẹ, con xin lỗi, là con không tốt đã để người phải lo lắng rồi ạ". Anh đau lòng nhìn mẹ, giọng nói cũng đã nghẹn lại

"Đứa trẻ ngốc này, con biết vậy thì hãy chăm sóc bản thân cho tốt, hơn nữa bây giờ con không chỉ có một mình đâu?". Mẹ Tiêu nhìn con trai, ánh mắt lại có chút do dự.

"Mẹ, mẹ nói vậy là sao?"

Anh nhìn thấy mẹ mình như vậy thì có chút lo lắng bất an, trong đầu nghĩ đến cái gì đó, nhưng anh vội vàng phủ nhận.

"Chiến Chiến, con có thai rồi!"

Lời mẹ Tiêu nói nhẹ nhàng thế nhưng lại như sét đánh ngang tai khiến anh bàng hoàng kinh ngạc đến bất động.

"Sao cơ? Mẹ có nhầm lẫn không, con là nam nhân mà"

"Bác sĩ đã kiểm tra rất kỹ cho con rồi, đúng là sự thật, được gần 6 tuần rồi".

Mẹ Tiêu giải thích, chính bà lúc nghe bác sĩ nói cũng vô cùng kinh ngạc, khó chấp nhận được.

Anh càng kinh ngạc hơn, hai mắt mở to nhìn mẹ, bàn tay lại vô thức đặt lên bụng mình như để cảm nhận được sinh mạng bên trong cơ thể mình. Anh lắp bắp, cảm xúc không kìm nén được, nước mắt cũng tự nhiên rơi:

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] YÊU và ĐAU (Full)Where stories live. Discover now