Chương 2: Nhật ký Vương Nhất Bác

1.1K 87 5
                                    


Đã hơn một tháng kể từ ngày chia tay đó hai người không gặp lại nhau. Hôm nay là một ngày quan trọng với Tiêu Chiến, là ngày anh đính hôn, nhưng người cùng anh lại là một người con gái khác, không phải cậu. Vương Nhất Bác lặng nhìn anh mỉm cười dịu dàng trao nhẫn cho người con gái đó, nụ cười tưởng chừng chỉ mãi dành cho cậu, nay lại vì người khác mà xuất hiện. Cậu đau đớn, trái tim như bị ngàn mũi tên đâm trúng, nhưng cậu lại thực vui vì anh hạnh phúc.

"Chiến ca, chúc anh hạnh phúc. Hãy quên đi người con trai xấu xa này đi. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu duy nhất của em"

Cậu gạt nước mắt, quay người rời khỏi, bóng lưng rộng lớn mà lại thật cô độc.

*****

Nhật ký những ngày không có anh cạnh bên:

** Ngày thứ nhất anh rời xa, em khóc như một đứa trẻ trong tuyệt vọng và đau đớn. Em dằn lòng tự nhủ vậy mới tốt cho anh, mà tốt cho anh thì em phải vui chứ đúng không? Nhưng mà anh à, em đau lắm, em tự hỏi bản thân làm vậy là đúng hay sai, em tự làm tổn thương mình, làm tổn thương anh. Anh có biết thấy anh khóc, ánh mắt ngập bi thương đó em vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân được.

Em xin lỗi, hãy để em ích kỷ lần này thôi anh

** Ngày thứ hai vắng anh, trong cơn mộng mị em mơ về những ngày hạnh phúc của chúng ta. Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ khi anh cùng bạn đến xem trận thi đấu đua xe, thật may hôm đấy em cũng là một trong những tay đua đó. Anh nói anh ấn tượng với em khi thấy em giành hạng nhất, ấn tượng với nụ cười rạng rỡ khi chiến thắng của em. Còn em, chắc anh không biết, lần đầu em thấy anh lại là rất lâu trước đó. Đó là lần đầu tiên em tới trại mồ côi tình nguyện, không nghĩ tới lại gặp được một chàng trai ấm áp, nụ cười anh như nắng ban mai xua tan mọi băng giá, anh dịu dàng săn sóc từng đứa nhỏ khiến em nhớ mãi. Em chưa từng nghĩ bản thân lại yêu ai từ lần đầu gặp, có lẽ là thiên mệnh. Bởi vậy khi gặp lại anh, em tự hứa sẽ nắm chắc cơ hội, theo đuổi anh, sẽ khiến anh hạnh phúc. Ngày anh chấp nhận lời tỏ tình của em, em vui sướng biết bao, chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết anh là người em yêu nhất, em đã hứa sẽ nắm chặt tay anh đi hết phần đời còn lại.

.....Chợt tỉnh giấc, em thẫn thờ nhìn khoảng trống bên cạnh, lạnh ngắt, trời mùa hè mà sao em thấy toàn thân lạnh đến vậy. Em vô thức gọi tên anh. Không hồi đáp, em lại bật khóc, nước mắt cứ tuôn rơi không thể nào dừng lại.

Em xin lỗi,

Chiến ca, em yêu anh!

** Ngày thứ ba, em thức dậy thật sớm, em tự hứa với bản thân phải giữ sức khoẻ tốt, em muốn dành thời gian 3 tháng cuối cùng này để lặng lẽ theo dõi anh. Anh à, hôm nay em tự mình xuống bếp đó, em đã cố nấu được món cháo anh yêu thích, có phải em rất giỏi đúng không? Em thực sự rất nhớ anh, rất muốn nghe giọng anh, thấy anh cười, nghe anh khen: "Tốt lắm, cún con của anh"....

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] YÊU và ĐAU (Full)Where stories live. Discover now