Chương 3: Tâm luôn hướng về một người!

1.2K 79 10
                                    


Hôm nay là một ngày quan trọng của Tiêu Chiến anh, là ngày đính hôn của anh, nhưng người cùng anh lại không phải người anh yêu. Tự nhìn bản thân qua gương, trong gương là một người đàn ông khuôn mặt hốc hác, gầy gò, đôi mắt trong suốt nhưng đượm buồn, trái ngược với không khí ngày hôm nay. Càng nhìn bản thân, anh càng không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Rốt cuộc vì điều gì mà anh chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này. Là do anh không tin vào tình yêu nữa hay là do trái tim anh vẫn ở chỗ chàng trai kia. Tình yêu của anh đối với cậu vô cùng lớn, cho dù cậu đã làm tổn thương anh sâu sắc, cho dù cậu chính tay bóp chết trái tim anh thì tình yêu anh dành cho cậu vẫn không đổi. Anh nhớ lại ngày đó, trước khi rời đi đã nói với cậu rằng hận cậu, nhưng thực trong trái tim anh hình bóng của cậu càng ngày càng nhiều, anh biết bản thân mình không thể nào hận cậu được, không thể nào quên đi người con trai đã từng mang đến hạnh phúc cho anh được.

Là hận hay là yêu, anh cũng chẳng rõ nữa....

"Cún con, anh nhớ em rồi"....

***

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Người đến là Uông Trác Thành, là bạn thân của anh.

"Trác Thành, cậu đến rồi à?" Anh cố nở một nụ cười thật tự nhiên che đi tâm tình bên trong.

"Cậu ổn chứ?". Uông Trác Thành chăm chú quan sát người bạn thân của mình, rõ ràng thấy được sự u buồn trong ánh mắt của Tiêu Chiến

"Có gì không ổn chứ? Hôm nay là ngày vui của mình mà"

Anh trấn tĩnh, nụ cười nhàn nhạt, giấu lại mọi cảm xúc trong lòng, không để người đối diện bắt được.

"Ngày vui?? Cậu nghĩ bản thân như vậy qua mắt được mình sao? Mình không biết vì sao cậu lại đột ngột quyết định như vậy? Cậu thực sự quên được Vương Nhất Bác rồi ư? Cho dù quên rồi, cậu có cần thiết phải gấp gáp vậy không?".

Uông Trác Thành gần như mất bình tĩnh nói lớn.

Chỉ là nghe thấy tên của cậu, trái tim anh đột nhiên nhói một cái, đau, cảm giác như bị ai bóp nát trái tim mình vậy. Anh mông lung nhìn người bạn thân chí cốt, cũng là một trong số ít những người chấp nhận mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.

"Vậy Trác Thành, cậu nói xem mình phải làm sao? Ba mẹ mình đã có tuổi rồi, luôn mong muốn có một người con dâu thảo hiền chăm sóc, cô gái ấy cũng có cảm tình với mình, cũng tốt với ba mẹ mình nữa. Vì tình yêu, mình đã làm ba mẹ nhọc lòng trong những năm qua, kết quả mình nhận được gì chắc cậu cũng biết. Giờ mình còn có lựa chọn nào khác sao?"

"Rồi cậu có hạnh phúc không?". Uông Trác Thành nhăn mặt, không kìm nén được cảm xúc khi thấy anh như vậy.

[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] YÊU và ĐAU (Full)Where stories live. Discover now