****Gần sáng Tiêu Chiến là người tỉnh dậy trước, cả người đau nhức, cái cảm giác đau đớn này cũng lâu rồi không có khiến anh có chút vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cũng may đêm qua có lẽ vì mệt quá nên cậu không có "cày cuốc", bảo toàn cho anh và bảo bảo nhỏ an toàn.
Tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, cả khuôn mặt anh áp lên khuôn ngực trần của cậu khiến anh vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Nét mặt cậu khi ngủ trông thật yên bình, cả cơ thể anh được bao bọc bởi cánh tay mạnh mẽ của cậu, vừa ấm áp vừa an tâm. Anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu, từ đôi mắt đang nhắm chặt đến sóng mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi mà anh nhớ nhung. Từng cái chạm nhẹ nhưng lòng anh lại nhói đau. Bởi cậu quá gầy rồi, đôi má mochi ngày nào giờ chỉ còn da, xanh xao, thiếu sức sống.
"Đồ ngốc"
"Em nghĩ tự mình làm vậy để anh hạnh phúc ư? Chẳng lẽ em không biết cả trái tim và tâm hồn này đều trao trọn cho em rồi ư? Chẳng lẽ em nghĩ anh dễ dàng quên em để tìm hạnh phúc mới ư?"
"Em có biết bao ngày qua anh nhớ em đến như thế nào không?"
"Em có biết khi biết sự thật anh đau khổ thế nào không"
Tiêu Chiến tự mình bộc bạch, cậu có lẽ quá mệt nên ngủ rất say không phát hiện ra động tĩnh từ anh. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy bàn tay cậu đang đặt trên hông anh ra, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, nói thầm:
"Bảo bối, đây là baba của con đó, con phải thật khoẻ mạnh nhé. Baba con nhất định sẽ rất vui mừng khi biết con xuất hiện đấy!".
****
Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi ánh nắng hắt vào từ cửa sổ. Cậu mở mắt, thấy đầu đau nhưng tinh thần lại thoải mái, đã rất lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon như tối qua. Định ngồi dậy, nhưng cậu cả kinh khi phát hiện bản thân đang ôm một "vật to lớn" nào đó, hơn nữa "người đó" còn nằm gọn trong lòng cậu, cũng ôm cậu rất chặt. Giật mình hoang mang hơn nữa cậu phát hiện cả hai còn không mặc đồ, bởi vì người kia trùm kín chăn nên cậu không nhìn thấy mặt. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng, quan trọng suy nghĩ đầu tiên của cậu là: "Cậu đã làm chuyện có lỗi với Tiêu Chiến rồi ư?".
Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại những chuyện đêm qua, cố gắng bình tĩnh tiếp thu mọi chuyện. Mọi chuyện hôm qua dần ùa về, khiến sắc mặt cậu lúc trắng lúc xanh, tái nhợt. Nhanh chóng lật chăn ra, khuôn mặt đẹp đẽ kia hiện ra khiến cậu càng khó tin hơn. Là anh thật ư?
Hành động của cậu khá mạnh khiến người dưới chăn bị đánh thức. Anh mơ màng mở mắt, thấy cậu thì theo thói quen làm nũng:
"Cún con, vẫn sớm mà".
Nói rồi Tiêu Chiến vô thức chép miệng, cọ cọ mặt vào lồng ngực cậu nhắm mắt ngủ tiếp, mặc cho cậu đang trừng mắt kinh ngạc nhìn anh. Nhìn người trong lồng ngực mình, cậu ngoài sự kinh ngạc ra còn có cả hoang mang và sợ hãi.
YOU ARE READING
[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] YÊU và ĐAU (Full)
FanfictionThể loại: hiện đại đô thị, shortfic, ngược tâm, ngọt, nhất kiến chung tình, HE CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tay đua motor chuyên nghiệp x Nhà thiết kế nổi tiếng Đồ dài: 7-8 chương Văn án Trong tình yêu, điều gì là quan trọng nhất? Là tin tưởng...