"Em nghĩ mình cũng sẽ giống phu nhân Kayla."
Isara nhìn những bông hoa đã phai sắc trong vườn và nói với phu nhân Olvida như vậy. Giọng nói của nàng vẫn êm dịu, nhưng vẻ tự tin trước kia giờ đã bị thay thế bởi sự rụt rè, mông lung. Bàn tay đang cầm kéo của Olvida hơi khựng lại, nàng xoay người nhìn cô gái đang ngồi trên ghế, rồi tiếp tục công việc cắt tỉa cây của mình.
"Em nghĩ thế sao?" Nàng hỏi, thanh âm dịu dàng lẫn trong tiếng kéo cắt cụt ngủn từng nhát chậm chạp.
"Lệnh bà không vừa mắt em, giống như Kayla." Tiểu thư nhà Catruccio rũ mi nhìn xuống tách trà đang nguội dần. Mùi quế và một cam sấy hẵng còn lãng đãng trong không khí, nồng nhưng chẳng đủ đề làm ấm cả cánh mũi đang đỏ ửng. "Chẳng ai muốn để một cái dằm nằm mãi trong đầu ngón tay."
Phu nhân Olvida vẫn chậm rãi làm công việc giết thời gian của mình như mọi ngày. Nàng chăm chút cho từng cây hoa agapanthus màu tím, cắt tỉa những lá úa và bông héo. Isara không quá thân thiết với nàng, thậm chí là trong vài dịp hiếm hoi họ ngồi cạnh nhau trên bàn ăn của sảnh Mashalla, nàng có thể thấy rõ sự xa lánh lẫn đánh giá chẳng mấy tốt đẹp mà cô tiểu thư nhà Catruccio dành cho mình. Song cho đến buổi sáng hôm nay, dường như mọi thứ đã xoay chuyển theo hướng khác, hoàn toàn trái ngược với trước đây. Olvida tìm thấy Isara khóc sau bụi hoa. Dáng vẻ đơn độc đến tội nghiệp của nàng hầu ấy thôi thúc phu nhân đối xử với nàng ta theo cách tử tế, thay vì lạnh nhạt.
"Nếu lệnh bà muốn nhổ bỏ một cái dằm, lệnh bà sẽ chẳng tốn quá nhiều thời gian cho việc chịu đựng nó." Phu nhân đáp lại nàng hầu.
"Thật lạ khi phu nhân có lý do để nghĩ về lệnh bà một cách tốt đẹp như vậy. Ý em là lệnh bà không giống như chúng ta, lệnh bà có quyền thấy gai mắt với những người phụ nữ khác trong cung điện, nhưng lệnh bà không thể loại bỏ tất cả..." Trong đầu Isara chỉ toàn những ấn tượng tệ hại về hoàng hậu Haseki. Và nàng sẽ không phủ nhận rằng chúng lẫn lộn với cả sự ghen tị của chính bản thân nàng nữa. "Chỉ một vài người, nhưng cái tên mà đức ngài nhớ đến."
Cặp mày thanh mảnh của Olvida hơi nhướn lên, nàng không thể che giấu nổi thái độ mỉa mai trước suy nghĩ hoặc quá ngây thơ hoặc quá ác độc ấy. Việc chối bỏ sự hiện diện của hoàng đế trong tất thảy những nỗi bất hạnh diễn ra ở cung điện này là một sai lầm. Và việc chọn tin rằng đức ngài chỉ đem đến niềm vui, trong khi hoàng hậu Haseki thì ban phát nỗi buồn đau cho các nàng hầu hay tình nhân, thậm chí chẳng khác một tội ác là bao. Phu nhân người Rusland đặt kéo xuống giỏ mây, nàng bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Nữ tì cẩn trọng dâng trà và mật ong cho nàng.
"Cung điện này thuộc về hoàng đế, Isara thân mến. Ngài để mắt đến tất cả chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó." Olvida nhấc tách trà, nàng nhẩn nha thưởng thức mùi chanh thơm và mật ong quyện vào nhau với một vẻ hài lòng. "Đức ngài sẽ là một người tình lý tưởng khi ở trên giường của em, và tôi chắc rằng chuyện đó lặp đi lặp lại với tất cả những người phụ nữ đức ngài vừa ý."
Có một thoáng Isara đã nhìn Olvida với cặp mắt ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi nàng ta nhanh chóng rũ bỏ nét biểu cảm đó. Tiểu thư nhà Catruccio không thể lý giải nổi lý do vì sao phu nhân lại thốt ra những lời nghe như đang biện minh cho hoàng hậu Haseki. Đáng lẽ Olvida phải là người hiểu rõ nhất sự ích kỷ, cay nghiệt của hoàng hậu. Phu nhân đã ở bên cạnh đức ngài trước cả khi ngài cưới quý nữ nhà Ibuntal, từ khi ngài còn chinh chiến. Và người ta kể với nàng rằng Olvida là người phụ nữ duy nhất ngài đưa về cung điện, dẫu nàng ta từng thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông khác. Với các tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc như Isara, sự ưu ái đó thật lớn lao làm sao. Hoàng đế dường như không bận tâm nhiều đến xuất thân nô lệ gắn với cuộc đời trước đây mà Olvida đã trải qua, ngài cho nàng một địa vị, một sự công nhận. Khi Olvida được gọi bằng danh xưng phu nhân, điều đó đồng nghĩ với việc con cái nàng sinh ra sẽ là hoàng tử hoặc công chúa với đầu đủ quyền lợi dành cho con cháu của hoàng tộc Venta. Các vị vua không hay làm như vậy. Hoàng đế cũng có những đứa con hoang, những đứa con ngài từ chối công nhận sự tồn tại của chúng lẫn người phụ nữ sinh ra chúng. Còn điều gì có thể thôi thúc một quân vương quan tâm đến bông hoa dại dưới chân ngài, nếu không vì ngài yêu thích nó đây? Điều lạ lùng hơn nữa, Isara thầm nghĩ, đó là hoàng hậu Haseki có thể vờ như không hay biết đến Olvida hay ân sủng hoàng đế dành cho nàng ta. Hoàng hậu đối xử với Olvida khác với cách nàng đối xử với Kayla, dù Isara không thể nhìn ra họ có gì không giống nhau. Chưa bao giờ hoàng hậu tỏ ra ghen tuông nếu hoàng đế dành thời gian ở bên cạnh Olvida, nàng giữ một thái độ lạnh nhạt với phu nhân, nhưng sự lạnh nhạt ấy êm dịu tựa như làn nước mùa thu, chỉ đủ khiến người ta ngại chạm đến chứ chẳng thể làm người ta rùng mình sợ hãi vì buốt tận xương. Nó ở thái cực trái ngược đến gay gắt với thái độ nàng dành cho Kayla. Họ như nước với lửa, luôn đối đầu, luôn muốn phủ nhận điều tốt đẹp trong sự tồn tại của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Castle Series] The Queen of Roses
RomanceDarius đưa mắt về phía hoàng đế, người đang trò chuyện với tể tướng Ibuntal. Phu nhân Ajana là người tinh tế, nàng nhanh chóng nhận ra nét mặt khó chịu của hoàng đế trong suốt cuộc trò chuyện ấy. Nhưng rồi môi nàng lại dãn ra thành một nụ cười vui v...