Tác giả: 秋末26
Nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404687957096530327#_0
________________________
"Em muốn xem thử xem, trong mắt chị, ngoài ánh đèn sân khấu ra thì có tí tình ý nào không." Vương Hiểu Giai, như mọi khi, lại ngồi trong phòng tập luyện ôm điện thoại xem công diễn của S đội, trước sau như một chăm chú dán mắt vào màn hình xem Tưởng Vân cùng Đoàn Nghệ Tuyền nhảy những động tác thân mật, lại một lần nữa không thể nhịn được mà tích một bụng đầy giấm.
"Vương Hiểu Giai! Chị sao có thể ngồi lười ra như thế hả!" Dương Băng Di phất tay quạt quạt mồ hôi trên trán, hướng Vương Hiểu Giai đi tới, sau đó ngồi xuống duỗi cổ nhìn thoáng qua, "Èo, lại tự ngược đi xem Vân tỷ thân mật cùng người khác nữa hả? Chị coi chị kìa, lần nào xem cũng bẹp miệng bày ra bộ dạng sắp khóc tới nơi, vậy mà cứ cứng đầu xem hoài."
"Ai nói chị muốn khóc hồi nào!" Vương Hiểu Giai không phục hít hít cái mũi nhỏ, em cũng đâu phải là người thích khóc nhè vậy đâu.
"Rồi rồi rồi." Dương Băng Di không muốn tranh luận về việc này thêm nữa, cậu khẽ tựa đầu vào tường, quơ quơ bình nước trên tay, làm như lơ đãng hỏi Vương Hiểu Giai, "Chị với Vân tỷ, chẳng lẽ hai người còn chưa..." Cậu ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm người kế bên.
"Hửm? Cái gì cơ?" Vương Hiểu Giai nghe Dương Băng Di nói được một nửa thì ngừng, liền tò mò nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
"Trời ạ! Thì chính là, chính là... bộ không phải hai chị hẹn hò rồi hả?" Dương Băng Di thiệt không hiểu bình thường Vương Hiểu Giai suy nghĩ cái gì trong đầu, làm sao có thể không thông suốt được việc này cơ chứ? Loại chuyện nước chảy thành sông này ngay cả cậu còn hiểu rõ, chị ấy còn bày ra vẻ mặt vô tội hỏi cái gì.
"Đúng vậy." Vương Hiểu Giai khóe mắt liếc nhìn màn hình, hừm, còn chưa tới tiết mục của Tưởng Vân, vì thế lại nghiêm túc nghe Dương Băng Di nói chuyện, "Thủy Thủy có ý gì hả?"
"Thì là loại chuyện đó đó!" Dương Băng Di chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ nhẹ lên đầu Vương Hiểu Giai một cái.
"Loại nào cơ...? A..!" Vương Hiểu Giai lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, thẳng đến khi tinh tế cân nhắc lại lời Dương Băng Di nói vừa nãy mới há hốc mồm, mặt đỏ ửng lan đến tận mang tai, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "Em như thế nào lại như vậy! Sao có thể nhắc tới cái chủ đề xấu hổ này với người ta cơ chứ!" Vương Hiểu Giai bụm mặt, bày ra bộ dáng thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời.
"Làm ơn đi! Mấy chị là người trưởng thành rồi nha! Đều là quan hệ yêu đương hợp pháp, nói một chút thì có làm sao đâu!"
"Thủy Thủy nhỏ giọng xíu đi mà!!!"
"Tiếng của chị còn lớn hơn em gấp trăm lần đó!!!"
Gào thét mệt mỏi xong, hai người đờ đẫn dựa vào nhau, Dương Băng Di câu được câu không tiếp chuyện, "Em nói nè, chị lần nào xem công diễn S đội cũng đều nghẹn một bụng dấm là vì hai chị hiện tại chưa có gì để bảo đảm hết, cho nên chị mới không có cảm giác an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Fluttering Feelings
FanfictionNơi lưu lại những câu truyện mình thích về hai con người đáng yêu.