Tác giả: M-莫笑言
Nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404705778396430510#_0
"Ký ức có thể sẽ phai nhòa theo thời gian, nhưng tình yêu của đôi ta là vĩnh hằng."
_________________________
Vương Hiểu Giai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, theo thói quen đưa tay mò sang chỗ nằm của người bên cạnh, nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không lạnh lẽo, theo phản xạ bừng tỉnh.
Em duỗi thắt lưng, nháy mắt liền cảm thấy thanh tỉnh không ít, xốc chăn lên mới phát hiện gra giường cùng áo gối đều đã được đổi thành kiểu dáng mấy ngày trước em vô tình đề cập.
Vương Hiểu Giai còn chưa kịp hoảng hốt khi vừa tỉnh giấc thì những thứ này đã thay đổi, chỉ cảm thấy Doãn Vân nhà em quá cưng chiều em rồi, chị ấy thật sự yêu em rất nhiều!
Xuống giường xỏ vào dép đi trong nhà, rửa mặt, mọi thứ trong phòng không biến hóa gì nhiều, chỉ là có thêm vài món đồ, lại có vài món đồ mất đi, vị trí bày biện thoáng thay đổi một chút.
Bước vào phòng khách liền nhìn thấy khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng của Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai có chút nghi hoặc: "Doãn Vân, chị trang điểm như vậy làm gì thế, không phải mới chỉ nghỉ phép được mấy ngày sao?"
Tưởng Vân nhìn biểu cảm ngốc nghếch của em, có chút buồn cười: "Vương Hiểu Giai, em đang giả ngốc đấy hả? Chị đã nghỉ nửa tháng nay rồi, còn không đi làm thì sẽ bị trừ hết tiền thưởng cuối năm mất!"
Cái gì? Đã nghỉ hơn nửa tháng rồi ư? Nhưng ký ức cuối cùng của Vương Hiểu Giai vẫn còn dừng lại ở ngày lễ tình nhân, cái ngày mà Tưởng Vân đã cho em một bất ngờ đầy lãng mạn. Cũng vào ngày hôm ấy, Tưởng Vân nói với em chị đã bí mật xin nghỉ nửa tháng để bù đắp cho thời gian qua, sẽ ở bên cạnh chơi với em, như thế nào đều đã xong xuôi hết rồi?
Tưởng Vân nhìn Vương Hiểu Giai vẫn còn giữ bộ dáng ngờ nghệch, không khỏi nghĩ rằng em ấy lại đang giả ngốc bán manh cầu an ủi, bất đắc dĩ nói: "Thiên Thảo, chị thật sự không thể nghỉ thêm được nữa, đây là kỳ hạn nghỉ cuối cùng của chị rồi, tháng này cũng chơi đến đủ vui vẻ. Ngoan, em không có việc gì thì đến coi cửa hàng cà phê của em đi, gặp lại em sau, bà chủ Vương." Nói xong liền xua xua tay, phịch một tiếng đóng cửa lại, không chút lưu tình mà đi, chỉ để lại một Vương Hiểu Giai ngây ngốc đứng ở đó.
Chẳng lẽ em thật sự ngủ đến hồ đồ? Từ sau khi tốt nghiệp SNH48, hai người đã lui về ở ẩn để tránh ánh nhìn của công chúng, kết thúc cuối cùng mà mọi người nghĩ thật ra đã được viết tiếp trong bí mật. Sau khi tốt nghiệp được một năm thì Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai dọn về chung một nhà, rồi thời gian cũng dần trôi, hiện tại hai người đã sớm đầu ba mươi. Mặc dù đã tới độ tuổi phải xưng hô bằng a di, nhưng thật ra dáng vẻ cả hai đều không thay đổi gì nhiều, nhất là gương mặt phúng phính kia của Vương Hiểu Giai, mỗi tối đều bị Tưởng Vân ôm vào lòng cưng nựng.
Đồng đội của em cũng không bất ngờ như em nghĩ, có lẽ vì khi thích một người đều không thể giấu được tình cảm trong ánh mắt, không ở bên nhau mới là điều kỳ lạ. Hiện tại Tưởng Vân đang phụ trách một công ty được niêm yết tốt, Vương Hiểu Giai thì mở một tiệm cà phê, bởi vì trước đây làm thần tượng nên có không ít khách hàng là người hâm mộ, có người quen hỗ trợ nên cửa tiệm cũng dần trở nên nổi tiếng, thu nhập hàng tháng cũng không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Fluttering Feelings
FanfictionNơi lưu lại những câu truyện mình thích về hai con người đáng yêu.