Tác giả: Pyridine
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/34630348
Warning: ABO, OOC
Vân A (hương phong lan) x Thảo O (hương cam quýt)
Gezellig là cảm giác thoải mái, ấm áp khi được thân mật với người mình yêu thương.
_______________
Đối với nhiều người, hương vị của tuổi trẻ cũng giống như mùa hè; đó là mùi cỏ khô phơi dưới ánh mặt trời chói chang, cái thìa bắn tung tóe khi chọc vào nửa quả dưa hấu, và mùi nước khử trùng trong bể bơi khi ngày mới bắt đầu.
Với Vương Hiểu Giai mà nói, tuổi trẻ của em là những giọt mồ hôi rơi trên sân bóng rổ, là lúc em tìm kiếm bóng dáng lạnh lùng quen thuộc của ai kia trên khán đài, rồi dè dặt vẫy tay chào người ấy.
Rốt cuộc thì Tưởng Vân đã dặn dò em rất kỹ, không nên thân mật quá mức trước mặt người ngoài, nếu không rất dễ bị phát hiện.
"Vân tỷ!"
Tưởng Vân sợ tới mức tim đều đập nhanh hơn vài nhịp, bút máy trong tay vì kinh ngạc mà dừng lại, để lại một vũng mực đen tuyền trên mặt giấy. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nhận ra đã đến thời gian nghỉ trưa. Thấy trong phòng làm việc cũng không có người ngoài, rốt cuộc mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Bạn học Vương Hiểu Giai. Tôi đã nói với em rồi, ở trong trường phải gọi tôi là lão sư."
Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng được chỉ định vào trường của Vương Hiểu Giai công tác nửa năm, nhận nhiệm vụ dạy thay cho chủ nhiệm lớp đang nghỉ thai sản. Tưởng Vân không muốn xảy ra bất cứ rắc rối không cần thiết nào trong khoảng thời gian này.
Không may thay, Vương Hiểu Giai dường như lúc nào cũng muốn chọc vào điểm phiền toái này của nàng.
"Tóc của em làm sao vậy?"
"Mới nhuộm đó, trông đẹp ghê ha!"
Vương Hiểu Giai hắt tóc như trong mấy cái quảng cáo dầu gội trên TV, còn tranh thủ chải chuốc mái tóc dài bồng bềnh của mình một chút. Phía đối diện, Tưởng Vân lúc này đã nhịn không được đứng bật dậy từ ghế dựa, nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ rực như hồng hạc của em, trong lòng giận đến bốc khói.
"Vương! Hiểu! Giai! Trong trường cấm học sinh nhuộm tóc, em còn dám?"
"Ai da, dùng một lần thôi mà, em gội đầu một phát là hết sạch! Hơn nữa, ai mà không muốn nhuộm tóc đỏ khi chơi bóng rổ chứ."
"Vậy thì em cứ cạo đầu luôn đi!"
"Hửm, không phải là không thể nha."
Vương Hiểu Giai nở một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt, thậm chí trong miệng còn ngâm nga bài hát chủ đề của <Slam Dunk>. Em mô phỏng lại động tác ở trên sân, cả gan nhảy bật lên ném bóng ngay trong phòng làm việc của Tưởng Vân chủ nhiệm.
"Em!"
Tưởng Vân không nói nên lời.
Vương Hiểu Giai có phải hay không đang muốn chọc nàng tức chết?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Fluttering Feelings
FanfictionNơi lưu lại những câu truyện mình thích về hai con người đáng yêu.