Tác giả: Chris Morgan
Nguồn: https://chris-morgan.lofter.com/post/2023bf27_1cc0fbd99
- 1,2w chữ
- Chủ thầu công trình (quản đốc) cùng lão sư của viện khảo thí nghệ thuật chuyện xưa, bao ngọt
- Thiết lập ABO trong truyện này chủ yếu dành để kết hôn và phân biệt thuộc tính cá nhân
- BGM: 《打错了》
Một quả fic Thảo tử ca "mãnh" 1 ~
___________________________________________
01
"Tôi thích một mối quan hệ chậm rãi hơn."
Đối mặt với lời đề nghị kết hôn trong vòng nửa năm của đối phương, Tưởng Vân lưu loát đưa ra cái kết cho buổi coi mắt, gật đầu lịch sự nói lời từ biệt.
Đây đã là Alpha thứ năm được coi là ưu tú bị chính mình từ chối trong năm nay.
Bước ra khỏi quán cà phê được trang hoàng lộng lẫy, tiếng chuông gió leng keng cùng với sự hòa lẫn nhiệt độ giữa ấm và lạnh xuyên qua lỗ chân lông của Tưởng Vân, nàng thoải mái thở dài một hơi, học tiểu cẩu nhà nàng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ biểu lộ sự vui thích. (Nếu Lulu đang ở đây, nó cũng sẽ làm điều tương tự, không có sinh vật nào có thể kháng cự được bầu không khí thoải mái này, nàng thầm nghĩ)
Tưởng Vân rất thích không khí về đêm, khi phố xá dần lên đèn, người người tản bộ cười nói, ấm áp dễ chịu.
Bầu trời bị bao trùm bởi bóng tối nhàn nhạt, nhìn không rõ những du khách đang nhảy múa xoay tròn ngoài quảng trường, Tưởng Vân yên tâm vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đường. Hiện tại tâm tình thật tốt, nàng có nhiều cách để từ chối người khác tùy thích, không ai trong số họ có thể can thiệp vào cuộc sống bình thường của nàng.
Nếu như bị học sinh của nàng nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động toàn trường. Thời điểm ở trên lớp, trừ bỏ những bài tập luyện nghiêm khắc và các khóa học chuyên môn, cũng chỉ có khi nói chuyện phiếm nàng mới chịu cười. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu lại, nhìn mái tóc qua mấy tháng đã dài chấm vai. Tưởng Vân khoa tay múa chân, năm ngoái lúc dắt bọn nhỏ trong lớp nghệ thuật đi thi, có lẽ nó còn chưa chạm tới... cổ áo.
Thời gian trôi thật nhanh. Ngày 27 này là sinh nhật lần thứ 29 của nàng rồi.
Tính tuổi mụ cũng đã 30.
Đúng là lướt qua như một cơn gió. Ngón tay miết nhẹ lên mặt đồng hồ, sợ rằng cả đời này cũng liền trôi qua như vậy.
Nhưng Tưởng Vân lại thực bình tĩnh. Dù cho sáng sớm ngày mai, nàng có tan biến vào ánh dương quang cùng làn sương sớm, cũng sẽ không phải là một điều đáng tiếc. Trải qua quá nhiều thất vọng, quá nhiều bất công, quá nhiều khổ sở, cuối cùng thì cát bụi cũng sẽ về với cát bụi. Có cái gì ngoài ý muốn, cũng không tìm được lý do để lưu luyến thế gian.
Đã từng dùng những lời lẽ lạc quan để tự dối mình trong nhiều năm: Nàng không sợ hãi, nàng có thể, nàng thích, nàng yêu thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Fluttering Feelings
FanfictionNơi lưu lại những câu truyện mình thích về hai con người đáng yêu.