Tác giả: matermin
Nguồn: https://weibo.com/ttarticle/x/m/show/id/2309404718052012065679?_wb_client_=1
_________________________
"Em muốn chụp ảnh với cún con, nhất định phải chụp ảnh cùng Husky mới được!"- Vương Hiểu Giai vừa thì thầm, vừa lấy cài tóc hình tai cún đeo lên đầu của Tưởng Vân.
Tuy trước đây đã mang qua loại tai thú này, nhưng lần này vừa mang tai Husky vừa cùng Vương Hiểu Giai quay douyin thì lại quá xấu hổ rồi, căn bản là Tưởng Vân không thể chịu đựng được. Mặc kệ Vương Hiểu Giai còn đang lẩm bẩm gì đó, chưa đầy hai giây sau cái tai thú đã lại yên vị trên đầu của em: "Quá ngốc nghếch rồi, chị còn lâu mới quay cái Husky này với em."
Nhưng mà Vương Hiểu Giai thật sự rất muốn, em rất muốn quay một cái douyin để thông báo cho mọi người biết rằng Tưởng Vân đại gia đã trở thành nữ nhân của em rồi, và em không thích mấy ánh mắt như hổ rình mồi kia hướng về chị ấy chút nào. Một đôi mắt rưng rưng dán lên người Tưởng Vân, nóng bỏng dừng lại trên đầu của chị, giống như một chú cún con đang thành khẩn chân thành mà tha thiết: "Cầu xin chị mà ~"
Lại thế nữa rồi, mỗi lần Vương Hiểu Giai làm vẻ mặt đó thì chị đều không thể nhịn được mà đáp ứng em ấy vô điều kiện, thậm chí lần trước còn đem điện thoại của mình cho em ấy vào douyin mà bình luận "Nhìn có cảm giác thiếu niên" gì đó. Nhóc con này mới thật sự là một con cún!
Nhìn thấy biểu tình do dự của Vân tỷ, Vương Hiểu Giai đã biết ý đồ của mình sắp thực hiện được, "Cầu xin chị đó, coi như đây là món quà cho đêm Bình An của em nha?"
Thật sự là không có biện pháp cự tuyệt sao? Hẳn là không có rồi đi, Tưởng Vân làm sao có thể nhẫn tâm làm cún con thất vọng được? Chị cầm lấy tai thú đeo lên đầu, tuy rằng rất thẹn thùng nhưng lại không có biện pháp nào khác "Quay nhanh lên, lẹ để còn đi ăn cơm nữa."
Vương Hiểu Giai hưng phấn cầm điện thoại, mưu kế đã thành công, cho dù chị ấy nhìn có vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng vậy thì có vấn đề gì đâu? Có thể quay là tốt rồi, chị ấy lên hình như thế nào cũng đều đẹp hết.
"This is my baby and nobody can touch him (Đây là bé yêu của tôi và không ai được chạm vào chị ấy hết!)."
Loại âm thanh kỳ quái kết hợp với những hành động cũng kỳ quái nốt, đây chính là phong cách quen thuộc của Vương Hiểu Giai. Tưởng Vân xụ mặt nhìn em ấy, nhưng vài giây sau môi của Vương Hiểu Giai đã dán lên khóe miệng của chị, cún con thật sự là càng ngày càng to gan! Lúc trước còn là một nhóc cún hay nhìn chị rồi trộm cười tủm tỉm, hiện tại sao lại thành như vậy rồi? Trong lúc lơ đãng, khóe miệng Tưởng Vân hơi hơi nhếch lên nhưng rồi lại bị ém trở lại, không thể để mọi người trông thấy chị cười được.
Quay xong video, Vương Hiểu Giai liền nhìn vào điện thoại mà cười ngốc nghếch, âm thanh cứ liên tục lặp lại bên tai nhưng em lại không đưa cho chị xem cùng.
Tưởng Vân giống như bị bỏ rơi, chị ngồi trên sofa sinh hờn dỗi, Vương Hiểu Giai vẫn còn ngồi ghép âm thanh vào cái video kia. Nỗ lực duỗi cổ qua để xem nhưng lại không thể nhìn thấy gì, cuối cùng Tưởng Vân không nhịn được nữa.
"Điện thoại đẹp như vậy hả? Chị đói bụng rồi, chị muốn ăn cơm."
Vương Hiểu Giai hí ha hí hửng đưa điện thoại cho chị xem, giống như làm lơ việc chị vừa nói đói bụng. "Vân bảo, mau xem đi nè, Husky thật đáng yêu."
Tưởng Vân nhíu nhíu mày, cầm điện thoại xem mà bất đất dĩ nhếch lên khóe miệng, ai kêu chị sủng Vương Hiểu Giai quá làm chi.
"Vân bảo thật đáng yêu, Vân bảo là của em!" Vương Hiểu Giai nhích tới gần chị trong vô thức, còn đang hứng thú bừng bừng nhìn chị xem cảnh "Thiên Thảo đại mãnh 1" vừa quay được.
Hơi thở của em ấy nhẹ nhàng vờn quanh mặt của Tưởng Vân, chị nhìn đôi môi anh đào hơi hơi chu lên của em, cũng thật sự quá mê người rồi.
"Vậy còn quà đêm Bình An của chị đâu?" Tưởng Vân nhỏ giọng thì thầm, Vương Hiểu Giai nghe được loáng thoáng rồi lại dường như nghe không rõ, chỉ có thể tạm dừng cái miệng lanh lợi của mình mà nhìn Tưởng Vân, "Chị vừa nói gì hả?"
Vừa quay đầu, em mới phát hiện thì ra khoảng cách giữa mình và chị ấy gần như vậy, tới mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, Tưởng Vân thầm nuốt nước bọt, "Quà Bình An của chị đâu?"
Một chữ rồi lại một chữ vuốt ve khuôn mặt của Vương Hiểu Giai, gò má của cún con dần đỏ ửng lên, còn chưa kịp trốn vào khăn quàng cổ giấu sau lưng thì người trước mặt đã nóng bỏng hôn lên môi em. Hương vị quen thuộc tràn vào khoang miệng, em chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tay mang theo chiếc khăn dịu dàng choàng vào cổ chị.
Vương Hiểu Giai thẹn thùng cuối đầu, lỗ tai đỏ lên lại không kịp che giấu, "Đây là khăn quàng em tự dệt, giữ ấm tốt lắm đó."
Nhớ tới trước đây Tưởng Vân đã tự mình làm nhẫn tặng cho em, em liền canh cánh trong lòng đã lâu, cũng muốn tận tâm làm cái gì đó tặng cho chị. Tưởng Vân mang khăn quàng cổ của em, lại càng cảm thấy em giống một bé cún con trung thành, dễ thương còn luôn chân thành báo đáp ân tình của người khác.
"Đi ăn một bữa thịnh soạn thôi nào. Nhất định phải kêu đủ mười cân thịt mới được!"
Dù cho gió vẫn đang thét gào ngoài cửa, có những người run bần bật dưới cái lạnh mười độ của Thượng Hải, lại có những người cả mùa đông dài đều cảm thấy ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] Fluttering Feelings
Hayran KurguNơi lưu lại những câu truyện mình thích về hai con người đáng yêu.