Chương 31: Rắc rối

107 7 0
                                    

"Khang Nghĩa Kiện!!!" Giọng Phác Chí Huân từ nhà tắm phát ra làm thanh niên đang xem điện thoại kia xém rơi điện thoại. Anh trai này đây không đưa cậu về nhà mà đưa cậu ra tít tận căn hộ ngoại ô của anh. Trên đường đi thì cậu ngủ mất nên bản thân lúc tỉnh dậy thấy mình ở một căn phòng lạ hoắc thì có hơi sợ. Nhưng sự sợ hãi đó đều biến mất sau một giây khi cậu vừa thấy gương mặt khả ái cùng nụ cười khả ố kia.

Chiếc người yêu cũ vạm vỡ này không những đưa cậu về căn hộ riêng tư của mình, thậm chí còn thay luôn đồ cho cậu nữa. Ôi, thật là một chàng trai dịu dàng, không, dịu dịu cái đầu anh ta. Anh ấy còn không thèm hỏi ý kiến cậu nữa. Giống trai gì đâu mà kì lạ.

Quay trở lại thực tại, cậu đang gào rú trong nhà vệ sinh không phải nhìn thấy nhện hay gì, mà anh ta không để sẵn quần áo cho cậu, chỉ độc một chiếc áo ngoại cỡ to tổ bố, con mẹ nó bằng với size người anh ta.

"Mặc đi, ở đây có ai ngoài anh nhìn bờ mông quyến rũ của em đâu." Khang Nghĩa Kiện đi vào với cốc cà phê trên tay, phán một câu xanh rờn rồi bỏ đi.

Phác Chí Huân tức đến đỏ cả mặt, tay cầm chiếc áo mà khiến nó trở nên nhăn nhúm. Cái tên đại thô thiển này thật muốn làm người ta tức chết. Đợi đó Khang Nghĩa Kiện, sẽ có ngày Phác Chí Huân cậu đây kẹp cổ anh đến chết. Giờ thì cậu chỉ còn cách mặt thôi chứ sao, dù sao cậu cũng không có quần áo ở đây. Quần của Khang Nghĩa Kiện thì quá to, áo cũng to nhưng chưa đến mức tụt hẳn xuống như khoả thân. Chiếc áo to bự chảng này dài đến ngang đùi cậu, chỉ cần Chí Huân ngồi co chân lên là có thể thấy mỹ cảnh bên dưới luôn. Cậu đây còn lạ gì Khang Nghĩa Kiện nữa.

Thay xong xuôi, cậu ra phòng khách thì thấy người yêu cũ đang ngồi ghế sofa xem chương trình thực tế. Cậu thở dài tiến tới chui vào lòng người ta, ôm chiếc gấu này dụi dụi vài cái. Nhìn đúng là không khác gì idol được bao nuôi cả. Khang Nghĩa Kiện đang tập trung xem thì bị làm phiền, định quay ra mắng cho một trận. Nhưng "mỹ cảnh" trước mắt thì lồ lộ ra đó, tiếng chửi ở đầu lưỡi một phát chui lại vào trong. Có đồ ngon trước mặt, ngu gì mà bỏ lỡ. Nghĩ là làm, anh một tay chống đầu xem, tay còn lại kéo "mỹ cảnh" vào gần mình hơn. Ngón tay không nhịn được mà bấu vào chiếc đùi đầy đủ thịt thà. Bàn tay cũng không nghe lời chủ mà xoa đi xoa lại.

Phác Chí Huân nghĩ thầm Khang Nghĩa Kiện đúng là hổ lâu năm không được cho ăn. Nhưng cậu cũng mặc kệ, ngồi trong lòng anh trai này mát quá, mùi quen thuộc quá cậu lại dần thiếp đi. Phác Chí Huân buồn ngủ rất nhanh, dù ở ghế sofa hay ghế dựa, chỉ cần thoải mái là cậu chìm vào giấc ngủ cực nhanh.

Và thời gian cứ thế trôi khoảng nửa tiếng sau, Khang Nghĩa Kiện đang xem phim thì điện thoại tới. Anh nhanh tay trả lời, sợ chậm một giây thì cục bông đang ngủ kia sẽ tỉnh dậy. Đầu dây bên kia là Kim Tại Hoàn cùng anh Chí Thanh đang gào hét đằng sau.

<Ê mày đọc tin tức chưa? Má, sao mày có thể bất cẩn vậy được?>

Khang Nghĩa Kiện nhíu mày, cẳn bản là không hiểu thằng bạn thân nói cái gì. "Vụ gì?"

<Đừng có vụ gì với tao. Đêm hôm tổ trưởng giục tao dậy làm báo cáo đây nè thằng khùng. Mở weibo lên nhanh>

Anh nhíu mày khó hiểu, vừa giữ điện thoại vừa mở weibo lên. Hình ảnh chụp rõ nét khuôn mặt anh ở trong xe và Phác Chí Huân. Lại còn cảnh ôm cực kì thắm thiết. Khang Nghĩa Kiện giật mình một chút, anh đã đỗ xe ở xa lắm rồi, rồi cớ gì mà chụp được rõ vậy?

[NielWink] Game in GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ