Chương 12: Chết tâm

487 68 25
                                    

Ngày quay hôm sau, khi chuẩn bị cảnh đầu tiên của dàn diễn viên phụ, Nghĩa Kiện tranh thủ đảo mắt tìm Chí Huân, không thấy bóng dáng cậu đâu, điện thoại anh gọi cũng thuê bao không liên lạc được. Bất quá anh liền khều khều trợ lý đạo diễn hỏi.

"Chị, Chí Huân đâu rồi?"

"Sáng nay có người báo cậu ấy ngất vì làm việc quá sức nên phải nhập viện."

Anh nhíu mày khó hiểu, Chí Huân hôm qua vẫn còn rất bình thường khi đi về, thậm chí còn chửi đổng anh vài câu. Ngất vì làm việc quá sức? Nghĩa Kiện dấy lên trong mình hàng loạt nghi ngờ. Anh nhanh chóng lật lật kịch bản, thấy hôm nay cậu cũng không có cảnh mà anh cũng chỉ cần đóng qua một cảnh là xong. Định bụng quay xong sẽ đến gặp cậu một lát, lại vừa tiện tay gọi điện thoại cho anh quản lý.

"Cắt. Kiện, hôm nay cậu nghỉ được rồi."

Tiếng đạo diễn hô cắt, anh liền cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng cầm áo khoác mà ra về. Đường đến bệnh viện và trường quay cách nhau khá xa lại còn ngược đường, nhưng anh vẫn không ngại chạy ngược đường. Vừa đỗ xe trước cổng bệnh viện, anh linh cảm chỉ cần anh bước chân ra khỏi xe thì việc vào được bệnh viện cũng là cả một vấn đề. Nhìn quanh xa thấy có mũ và kính anh vứt ở đó liền nhanh chóng đeo vào, trang phục cũng được thay đổi đôi chút. Khi anh đã thật sự yên tâm với vẻ ngoài của mình, Nghĩa Kiện mới bước xuống xe.

Để tìm được phòng bệnh của Chí Huân thật ra cũng không khó khăn lắm, chỉ cần anh hỏi vài ba câu với tiếp tân là anh đã có thể có được số phòng của Chí Huân. Nghĩa Kiện chậm rãi bình thản đi đến phòng bệnh, gõ cửa vài cái rồi đi vào.

Đập vào mắt Nghĩa Kiện là cảnh tượng Chí Huân ngồi trên giường bệnh, dây dợ chằng chịt quấn quanh tay. Thành thực mà nói, lúc nghe cậu nhập viện, anh có chút lo lắng, lại thấy cậu dây dợ chằng chịt trên tay, lòng anh có chút đau. Nghĩa Kiện nhẹ nhàng cầm lấy ghế kéo xuống ngồi bên cạnh Chí Huân.

"Chí Huân. Phác Chí Huân." Anh gọi tên cậu, cậu không quay lại nhìn, vẫn bất động hướng mặt ra cửa sổ. Anh bực mình muốn cậu nhìn mình liền thả vài câu châm ngòi nổ.

"Em nhập viện vì quay phim quá sức hay lên giường quá sức?"

Chí Huân hoảng loạn quay lại nhìn anh, tâm cậu như chết cứng tại chỗ, tim trong vài giây đều ngừng đập, mắt mờ đi trong vài giây, và cuối cùng tim cậu vỡ ra thành từng mảnh. Như một giọt nước tràn ly, bất quá tay cậu quơ quơ lấy thứ gì đó cạnh mình liền ném về phía Nghĩa Kiện ngồi đó. Anh bị đồ vậy ném vào người liền đứng lên khi thấy cậu vùng khỏi chăn, tay giựt ra khỏi dây chuyền. Cậu tức giận có thứ gì trong tay là ném thứ đó, bao nhiêu bực mình đều ném hết vào người Nghĩa Kiện. Miệng thì hét lên chửi đổng, quát mắng chửi bới, đuổi anh ra ngoài.

"Đồ tồi, đồ chó chết, đồ xấu xa, đồ tra nam. Anh cút, cút ra ngoài. CÚT RA NGOÀI!!!"

Bất cùng lực lắm cậu vơ lấy bình hoa bên cạnh giơ lên định ném thẳng về người Nghĩa Kiện. Anh thấy cậu cầm lấy bình hoa thì hoảng hốt chạy lại có ý giật bình hoa ra khỏi tay cậu, ngộ nhỡ như có vỡ cậu bị thương thì càng không ổn.

[NielWink] Game in GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ