Chương 8: Mong

510 58 4
                                    

Chí Huân là sinh viên năm nhất của trường, cậu là một chàng trai có chút dễ nhìn, một chút thanh thuần tinh khiết. Đặc biệt lại cực kì ôn hoà, mỗi khi cười lên tựa như một tiên tử. Và Phác Chí Huân có một bí mật to lớn, cậu thích thầm một nam thần năm ba khoa diễn xuất. Và người đó không ai khác mang tên Khang Nghĩa Kiện. Khi cậu giãi bày tâm sự với bạn mình, Phác Vũ Trấn, cậu ta đã đâm cậu một nhát dao thẳng tim mà không hề nhượng bộ.

"Khang Nghĩa Kiện? Anh ta có bạn gái rồi, mày nên từ bỏ đi."

Nghe đến đó, tất cả mọi thứ của Phác Chí Huân đều một tấc mà từ bỏ. Cậu không học cùng khoa với Nghĩa Kiện nhưng lớp khi chọn thì lại na ná nhau vì khoa của cả hai đều cùng một thể loại. Lần đầu tiên Chí Huân ấn tượng với Nghĩa Kiện chính là vào tháng thứ hai của tuần nhập học đầu tiên. Ngồi trong lớp thuyết giảng hý kịch, Phác Chí Huân luôn chọn bàn ở gần cuối mà ngồi, cậu thường sẽ chẳng nghe thuyết giảng hý kịch nhưng vì tín chỉ nên cậu cắn răng chịu đựng học môn này vào năm đầu tiên. Hôm đó cậu vẫn như mọi hôm nghe giảng hý kịch, cặm cụi chép gì đó thì bên cạnh xuất hiện giọng nói.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn, là nam thần khoa diễn xuất đó. Đằng sau còn có một cô gái khác, hẳn là bạn gái đi. Cậu liền nhanh chóng gật đầu rồi cầm lấy tập vở mình ngồi ra sát phía rìa bàn. Chí Huân quan sát rõ khuôn mặt của nam thần, không quá góc cạnh nhưng nhìn cực kì hài hoà, sống mũi cao, tai thậm chí còn đeo khuyên tai, mái tóc nhuộm ngả vàng nhìn cực kì đẹp trai.

"Code của ngày hôm nay là bao nhiêu vậy?"

"2905." Cậu nhanh chóng trả lời rồi tập trung ghi ghi chép chép.

Từ hôm đó cậu đã trở nên thích thầm nam thần khoa diễn xuất từ lúc nào rồi. Vì thích, cậu mới bỏ thời gian đi đến câu lạc bộ bóng rổ mà dòm ngó xem anh luyện tập thế nào. Cũng vì thích mà cậu luôn ngồi cuối lớp nhìn bóng lưng anh ngồi trên. Phác Chí Huân vốn nhát, cậu ngại tiếp xúc với người khác, ngoại trừ có vài đàn em và bạn thân thì cậu thật sự chẳng có ai khác. Nên việc tỏ tình thì cậu chẳng bao giờ nghĩ tới.

Chí Huân được nữ sinh trong trường gọi bằng hai từ "dễ thương", thậm chí có người gọi cậu là "xinh đẹp" vì cái vẻ ngoài không thật của cậu. Nhưng cậu vừa có thể đẹp trai và dễ thương một lúc. Vì vẻ ngoài, cậu đã không biết bao lần được mấy anh khoá trên tỏ tình rồi, cơ mà biết sao bây giờ, cậu chỉ lỡ thích Khang Nghĩa Kiện rồi.

Vì thích, nên cậu chỉ có thể nhìn từ xa, quan tâm từ xa và vào đầu năm hai, ngay khi bắt đầu năm học mới, cậu đã hoàn toàn từ bỏ Khang Nghĩa Kiện.

"Khang Nghĩa Kiện, hai năm vừa qua, cảm ơn anh đã luôn yêu em và quan tâm em, anh có nguyện từ bây giờ cho đến sau vẫn luôn như vậy không?"

Là bạn gái, hoa khôi khoa diễn xuất ở lễ hội trường đã chính thức tuyên bố như thế. Và khi Phác Chí Huân nghe đến đó, cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc, bỏ ra ngoài mà không cần nghe câu trả lời của Khang Nghĩa Kiện. Phác Chí Huân hướng cổng trường mà đi về, chẳng hay biết đằng sau có người đang thật sự đi tìm cậu. Chí Huân vừa đi vừa đeo tai nghe, vặn âm lượng to hết cỡ, tai không nghe thấy một tiếng gì hết. Cậu cứ thế băng qua đường mà cũng chẳng để ý đến tiếng còi xe bấm inh ỏi trước mặt. Nhưng phía đằng xa, có một người đã chạy nhanh hết cỡ, gọi thật to tên cậu.

[NielWink] Game in GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ