Chương 18: Thừa thãi

445 57 8
                                    

Đồng hồ điểm tám giờ tối, Nghĩa Kiện từ trong phòng bệnh mệt mỏi đi ra. Chưa quá ba giây đã bị một lực đấm thật mạnh vào mặt. Giật mình nhìn sang bên, thì ra là Vũ Trấn.

"Anh đi theo tôi."

Lửa giận trong người Vũ Trấn chưa tắt, chẳng hiểu lấy sức bình sinh ở đâu ra, nắm cổ áo Nghĩa Kiện kéo ra ngoài.

"Bốp" Vũ Trấn chẳng ngại tặng thêm một phát đấm nữa cho Nghĩa Kiện. Tám năm nay, cậu nhịn vậy là quá đủ rồi. Vũ Trấn luôn đinh ninh rằng, nếu Nghĩa Kiện không xuất hiện, nếu anh ta không tồn tại trong cuộc đời Phác Chí Huân, thì biết đâu cậu sẽ không khổ sở như thế này. Khang Nghĩa Kiện chính là quá thừa thãi trong cuộc đời Phác Chí Huân.

"Anh biến đi. Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Nếu anh không xuất hiện, cậu ta sẽ không khổ sở như bây giờ."

Nghĩa Kiện nhìn người trước mắt mà ngạc nhiên. Vũ Trấn vốn hiền như đất, không tức giận cũng chẳng đấm ai bao giờ. Nhưng cậu ta đã có gan đấm anh thì chắc hẳn sức chịu đựng có giới hạn. Phủi quần áo đứng dậy, anh nhìn tên đàn em trước mặt đang nổi trận lôi đình mà đánh giá.

Cách cậu ta và Chí Huân nổi giận không giấu nhau. Vũ Trấn dùng bạo lực thì Chí Huân dùng sự im lặng của mình mà giận người. Anh bao giờ cũng sợ Chí Huân hơn là Vũ Trấn.

"Cậu nói xem, tôi thừa thãi chỗ nào?"

"Anh tồn tại trong cuộc đời cậu ta đã là một sự thừa thãi rồi."

Anh im lặng nhìn Vũ Trấn. Thật ra, cậu ta nói cũng có phần đúng. Anh là thừa thãi chẳng sai, nếu như anh chú ý hơn một chút, Chí Huân đã chẳng phải nhập viện. Vũ Trấn bỗng thở dài, tay xoa trán lên tiếng.

"Nhưng nếu anh thừa thãi, cậu ta sẽ chẳng sống được. Vẫn là cho anh đáng ghét đi." Cậu nhìn đàn anh đánh giá, rồi lại nhìn lên trên tầng. "Đồ thừa thãi nhà anh sẽ có một ngày phải cảm ơn tôi, nhớ đấy."

Dứt lời Vũ Trấn quay lưng bỏ đi. Cậu ta biết tức giận sẽ chẳng được gì, không những vậy khả năng cao Chí Huân sẽ tức ngược lại cậu. Mọi thứ liên quan đến tên thừa thãi kia, Phác Chí Huân sẽ xù lông lên mà tức giận. Phận ngoài cuộc như cậu chỉ có thể chịu đựng.

Khang Nghĩa Kiện thở dài không được bao lâu thì xuất hiện một nhân vật. Nhìn quen mắt mà cũng xa lạ. Cậu ta đứng trước mặt anh, nhìn một hồi rồi cười nhếch miệng lên tiếng.

"Chi bằng vậy, tặng ấy cho tôi đi, đàn anh?"

"Lại Quán Lâm?" Anh giật mình khi nghe thấy giọng Đài quen thuộc. Cậu ta về nước lúc nào? Nhớ lại lúc ở hậu trường quay phim. Chẳng nhẽ tin đồn đó là thật?

"Đàn anh, nếu anh không làm anh ấy hạnh phúc được thì tặng tôi đi."

Khang Nghĩa Kiện anh ngày xưa chưa bao giờ ưa nổi Lại Quán Lâm. Vừa đáng ghét, hay bám Chí Huân lại còn kiêu ngạo ra mặt. Anh không ưa chút nào hết. Giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh, kêu anh tặng Chí Huân cho cậu ta? Nói anh là thừa thãi thì cậu ta chính là nhân vật thừa thãi cần bài trừ khỏi đường đi của anh. Anh tức giận nắm cổ áo Quán Lâm, đập lưng cậu nhóc vào tường, gằn từng chữ một.

[NielWink] Game in GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ