Chương 22: Bị điên

250 20 6
                                    

"Chí Huân, ra đây chị nói chuyện chút." Chị nhân viên công ty khi đứng ở sảnh chờ thấy Chí Huân đã vội vã gọi lại.

Thành công của bộ phim cậu mang về lợi nhuận rất cao, các cổ đông cũng như các ông lớn cũng có vài người nhắm vào Lại thị, đầu tư vào một diễn viên có, thực lực ngu gì mà không làm. Từ sau khi bộ phim được chiếu, mức cát xê của cậu đã tăng gấp đôi, hơn hẳn so với công ty trước. Lời mời đóng quảng cáo, làm gương mặt đại diện ùn ùn kéo tới. Phác Chí Huân bỗng chốc trở thành một ngôi sao sáng trên bản đồ của giới giải trí.

Nhưng dù cậu có sáng bao nhiêu, quá khứ vẫn mãi theo đuổi cậu, bị những thế lực ngầm nhắm lại cũng không phải là không có. Đã từng có một đầu chủ bang xã hội đen chấp nhận bỏ ra số tiền lên đến hàng tỷ chỉ vì muốn cậu làm người giải trí. Phác Chí Huân có gương mặt đẹp, tổ PR làm việc cực kì tốt, quảng bá hình ảnh cậu rộng rãi, có điểm nhấn. Và sau đó cũng không ít đại gia, giới thượng lưu muốn mua lại cậu. Nhưng Lại thị không phải chốn ra vào mua lại như cái chợ, phải có hợp đồng đàng hoàng đầy đủ chữ ký của bên mua và bán. Chí Huân vừa thoát khỏi vũng bùn, sẽ không dẫm phải nó lần nữa.

"Em muốn nhận thêm một bộ phim không?" Chị nhân viên cầm hai ba kịch bản trên tay cho Chí Huân lựa chọn. Một câu hỏi nhưng tay đưa kịch bản ý bảo phải chọn cái tiếp.

Cậu tay cầm kịch bản, mắt lia lia đọc tên diễn viên. Đến kịch bản có tên người đó, cậu dừng một chút đọc qua kịch bản. Lại thanh xuân vườn trường, nam chính, học trưởng, vẫn là một hình tượng hoàn hảo. Cậu chầm chậm đọc đến thể loại thì trố mắt ra nhìn, đầu thì nghĩ người ta bị điên rồi.

"Chuyển thể đam mỹ? Em muốn thử sức với thể loại mới sao? Thể loại chưa được nghênh đón lắm nhưng không sao, em muốn thử?"

Chí Huân gật đầu rồi cầm lấy kịch bản. Lí do cậu chọn kịch là vì có ai đó nhận chứ không phải vì thể loại mới. Chuyển thể đam mỹ thì có gì? Dù sao cậu cũng từng yêu người ta mà.

Biết tin Chí Huân nhận kịch bản mà anh năn nỉ anh Chí Thanh lấy bằng được thì như một đứa trẻ lên ba mà vui vẻ cầm Apeach ôm suốt ngày. Một đại minh tinh như anh thử sức với thể loại mới, không gây tiếng vang thì cũng gây tiếng vọng. Chọn thể loại mới không người ta lại bảo anh diễn đơ, chỉ biết diễn một vai duy nhất. Mặc dù anh chưa đọc qua kịch bản nhưng biên kịch bảo tác phẩm gốc rất hay, rất có chiều sâu, dù các nhà đánh giá có hơi lưỡng lự vì thể loại nhưng cuối cùng vẫn chấm cho cuốn sách 8 trên 10 sao. Nghe đồn nó hay nên anh mới lật đật ra nhà sách mua về.

Một bộ tiểu thuyết đam mỹ dày cộp hơn ba trăm trang bị anh giải quyết hết trong vòng hai đêm. Thậm chí đọc xong anh còn phân tích hình tượng của nhân vật anh vào vai. Hình ảnh công ngời ngời, khí chất alpha chẳng đâu xa, anh thừa có. Trong truyện, có một tiểu bạch thỏ xinh xắn, Chí Huân cũng rất thích hợp. Anh ngồi đó tự khen bản thân chọn kịch bản xuất sắc.

Dù có là trò chơi thì anh - Khang Nghĩa Kiện cũng không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Tương lai ra sao anh không cần biết, anh chỉ cần biết anh đã đưa được Chí Huân vào tròng.

Đối với Phác Chí Huân, số đã không chạy được Nghĩa Kiện thì đành phải nghĩ cách thoát khỏi anh, cho dù cách này có hơi ác. Nhưng vì bản thân, vì người ta, cậu đành làm người ác một lần vậy. Tương lai dù anh có hận cậu, căm ghét cậu, Phác Chí Huân cũng đành lòng chấp nhận.

[NielWink] Game in GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ