Chương 11: Trầm cảm

476 73 21
                                    

"Được rồi, Chí Huân, cậu nghỉ đi." Tiếng đạo diễn hô nghỉ khi Chí Huân vừa diễn xong.

Chí Huân theo thói quen tiến tới phía cặp của mình một cách chậm rãi, lấy hộp thuốc mang theo bên người uống chầm chậm. Kha Nguyệt đứng cạnh đó thấy cậu uống thuốc mà nhếch mép, lên tiếng mỉa mai công khai.

"Người mình bệnh tật như cậu nên chết đi cho đỡ chật đất."

Chí Huân chẳng mảy may tiếp thu một lời nói vào tai, cậu theo thói quen cởi găng tay diễn ra, cầm lấy chiếc đồng hồ nhanh chóng đeo vào cổ tay. Khang Nghĩa Kiện ở đằng xa xa liếc thấy cậu đeo đồng hồ, liền thấy có chút khó hiểu. Nhưng hình như đó là vật bất lý thân của cậu, không một hôm nào cậu không bỏ đồng hồ, kể cả khi cậu ngồi đọc kịch bản.

Nghĩa Kiện thân hình là người lớn, nhưng não của anh dường như vẫn hoạt động như một đứa trẻ. Dư âm hôm trước vẫn còn đó, anh vẫn còn tức giận. Chỉ riêng cái phản ứng của cậu đã nói lên tất cả, anh liền nổi hứng lên muốn trêu chọc cậu một chút, anh liền quay sang nhìn Kha Nguyệt, tay ngoắc cô lại gần. Kha Nguyệt đột ngột bị Nghĩa Kiện gọi, bất ngờ một chút nhưng cũng đi lại phía anh. Chí Huân lọt bẫy Nghĩa Kiện, đáy tim có chút khó chịu nhưng mặt thì vẫn không tỏ vẻ gì.

Nghĩa Kiện chính là muốn trêu cậu một chút, gọi cô hoa đán kia lại cũng chỉ là muốn giả vờ xem kịch bản chút, cười một chút nhưng mắt thì lại liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi đọc kịch bản ở kia. Mắt Chí Huân lần này không tránh đi đâu nữa, nhìn thẳng mặt Nghĩa Kiện và Kha Nguyệt, bực mình ném mạnh kịch bản xuống đất, quay đầu đi vào phòng nghỉ ngơi đóng rầm cửa. Tiếng cửa phát ra quá to làm tất thảy hơn chục người ở trường quay đều giật mình. Bọn họ đều chẳng biết cậu bực mình cái gì nhưng hành động ném kịch bản xuống đất và đóng cửa một cách mạnh bạo như thế, đó là lần đầu. Không ai bảo ai đều công nhận rằng Chí Huân khi tức giận chính là vẻ mặt đáng sợ nhất. Nghĩa Kiện cũng chẳng phải lần đầu thấy cậu tức giận, nhưng càng tức anh càng có hứng trêu chọc cậu.

Trong phòng nghỉ ngơi, Chí Huân tháo đồng hồ ra, tay sờ lên đường gân cổ tay đã hiện sẹo, mắt nheo lại ngẩng lên nhìn chính mình trong gương. Bộ phim được quay theo lịch đã lên sẵn, chỉ mới hôm qua cậu lại thêm hai ba cái vết thương chồng lên lưng, cậu đau muốn chết nhưng sáng nay vẫn phải cố dậy lết đi quay phim. Đến trường quay thì luôn bày ra bộ mặt lạnh như tiền, hiếm khi cười nhưng lại rất điềm tĩnh. Thế nhưng bên trong thì cậu mệt mỏi thật sự, tám năm qua vậy là quá đủ với cậu rồi. Xong bộ phim này, cậu thật sự sẽ dứt khỏi công ty đó, có thể sẽ vào một công ty khác hoặc sẽ rút khỏi ngành giải trí, cậu chẳng biết tương lai sẽ có gì. Nhưng có một điều mà cậu biết chắc chắn, trò chơi này, ngay từ lúc đầu, cậu đã thua mất rồi.

Đôi mắt Chí Huân liên tục nhìn quanh phòng tìm một vật sắc nhọn, thấy có con dao lam, cậu liền nhanh chóng vớ lấy, đặt đầu lưỡi dao vào vết sẹo và rạch thêm một đường thật dứt khoát. Miệng lẩm bẩm con số nhất định, đó chính là số lần mà cậu đã rạch trên cái tay này. Thấy máu đã chảy ra kha khác, Chí Huân cầm lấy tờ giấy mà lau đi rồi cầm hộp cứu thương luôn được đặt sẵn trong phòng mà sát trùng. Dán băng xong cậu lại đeo đồng hồ vào như bình thường rồi ra ngoài.

[NielWink] Game in GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ