số bảy/ kẹo bông.

31.5K 2.2K 625
                                    

"chú taehyung ơi."

em nhỏ đứng ngoài cổng gọi to.

"hôm nay dậy sớm thế?"

"muốn cùng chú ăn sáng."

jungkook cười tươi ơi là tươi rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

"hôm nay tôi không nấu bữa sáng."

"nhưng em đói mà... rất đói luôn."

bạn nhỏ nhìn taehyung, người ta đang muốn ăn đồ chú nấu thật đó.

"tôi làm biếng."

"thôi mà, em đói lắm luôn á, chú đi nấu đi mòo"

"đói như thế nhưng lại nhịn ăn suốt hai ngày liên tiếp?"

hắn nghiêm giọng nói với jungkook.

bình thường taehyung rất chiều theo ý em nhưng điều đó không đồng nghĩa là jeon muốn làm gì cũng được.

thử hỏi một người nhịn ăn suốt hai ngày, cả đêm thì nằm khóc như thế thì sức khỏe đâu mà chống lại đây?

"chú cứ xem như em giảm cân đi, còn giờ em đói..."

"không đùa! đây cũng chẳng phải là lần đầu, lần trước em nhịn ăn đến mức ngất ở trên trường đấy, em nghĩ chuyện này là bình thường hả? cứ hết lần này đến lần khác như thế, em buồn em liền nhịn ăn, em không thể yêu thương bản thân mình được sao jungkook?"

"em..."

"trước khi nghĩ đến một ai thì em phải nghĩ đến bản thân mình trước, lúc nào em cũng ôm hết cảm xúc vào mình như thế làm tôi thấy bản thân mình vô dụng lắm em biết không? em có thể nói với tôi mà, tại sao cứ phải một mình đơn độc như thế? em chẳng ngoan gì cả."

"..."

"đồ ăn sáng ở trong bếp."

taehyung nói xong liền bỏ lại em mà đi về phòng.

không phải là vô tâm đâu chỉ là hắn sợ khi tức giận quá sẽ nói nhiều thứ làm tổn thương bạn nhỏ thôi...

em cứ thế nhìn taehyung tiến về phòng.

rồi ai cũng bỏ em đi mà thôi.

dạo gần đây taehyung rất bận, em biết chứ.

jungkook chẳng muốn lan tỏa sự tiêu cực này đến ai cả, em cũng chẳng muốn ai phải mệt mỏi vì sự yếu đuối của mình.

một đứa trẻ ngoan không phải một đứa trẻ chỉ biết nghe lời.

đứa trẻ ngoan là đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng

[...]

taehyung mặc dù giận nhưng từ lúc lên phòng vẫn luôn quan sát em nhỏ.

hắn thấy jungkook ngồi một góc trên ghế mà chẳng có trạng thái gì, tâm can lúc này cũng khẽ dao động.

taehyung muốn giận em lâu thật lâu nhưng có lẽ là không thể được rồi.

"em không định ăn à?"

hắn đặt dĩa cơm lên bàn rồi đưa về phía bạn nhỏ.

"chú.. em xin lỗi."

"nếu như em ăn hết dĩa cơm này thì tôi sẽ suy xét lại."

"em hứa sau này sẽ ngoan, sẽ nghe lời chú mà."

mắt bạn nhỏ đỏ hết cả lên, taehyung ghét những giọt nước mắt, hắn không muốn thấy điều này một chút nào cả.

"chú... đừng bỏ em nhé? em còn mỗi chú thôi..."

jungkook đưa tay kéo áo taehyung, giọng em cứ thế bé dần.

"được rồi sẽ không bỏ em, ngoan đừng khóc nữa."

taehyung đưa tay xoa đầu người nhỏ, jungkook của hắn đã chịu nhiều tổn thương rồi.

[...]

"món này chú nấu dở ẹt."

"có cho em ăn là may rồi, muốn nhiều chuyện không?"

"bớ người ta chú kim ăn hiếp con nít kìa bà con ơi!!"

"bé bé cái mồm em lại, tôi đuổi em về thì ở đó mà khóc."

"chú mà đuổi em về là em khóc thật đó."

bạn nhỏ làm bộ buồn buồn, hai mắt thỏ cứ sáng hết cả lên.

"em ăn hết dĩa cơm hộ tôi cái, khổ lắm cơ."

"em ăn hết cơm thì chú kim mua kem cho em nhé?"

"không."

"ơ kìa, mua cho em một cái thôi mà."

"được rồi, mua cho em tất. em muốn cái gì tôi cũng mua cả."

"thế mua cho em quả xe Mercedes nhé, có hai tỷ mốt thui à."

"..."

"ơ chú keo thế, có hai tỷ mốt mà cũng không cho người ta."

giận.

"dạ anh ăn hộ em hết dĩa cơm rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không ạ?"

"ơ sao lại gọi em là anh, người ta thua chú tận mười bốn tuổi đó."

rồi kim taehyung chịu thua.

chẳng ai cãi tay đôi qua được jeon jungkook đâu.

thật đấy!

"tối nay em sẽ ngủ ở nhà chú."

"không cho."

"kệ chú, em cứ ngủ đấy."

"tôi bế em vứt ra đường."

"đồ bắt nạt con nít."

"thế em ngon già hơn tôi đi để bắt nạt lại kim taehyung cho vui."

"hứ! cái đồ chú già."

"cái đồ jeon jungkook mít ướt."

"nè chắc tui quýnh lộn với chú quá."

jungkook là thế.

khóc đó rồi cũng lại vui đó.

_

tui đăng tên chap là kẹo bông tại tui thấy chap này đáng iu heheh















anh chú | vkook.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ