số ba mươi hai/ bông gòn.

19.2K 1.3K 353
                                    

"em xin lỗi..."

jungkook vừa về đến nhà liền mặt buồn buồn mà nằm thẳng vào người hắn.

"bé sao thế?"

"em xin lỗi nhiều lắm luôn, làm taehyung thất vọng rồi."

hắn bên này vẫn chưa hiểu điều gì nhưng tay người lớn vẫn vỗ vỗ vào lưng người nhỏ mà trấn an.

"nói anh nghe, có việc gì hả?"

"em làm bài thi toán không có được..."

nhắc đến môn toán mới nhớ.

đây là cái môn mà jungkook đau não nhất luôn.

dù em có cố gắng hiểu như thế nào thì kiến thức nó sẽ được tiếp thu vào tai trái và sau đó sẽ đươc bay ra ngoài bằng tai phải, không hiểu một chút xíu gì cả.

taehyung biết thế nên dạo gần đây liền lấy uy quyền một anh người yêu thông minh ra để dạy lại một số kiến thức cho em nhỏ.

nhưng jeon vẫn không có làm được bài.

thật đó

nó quá khó với em rồi...

"có bài nào khó hả?"

"em không biết đâu, em không có làm được..."

jungkook càng nói càng thu mình nằm gọn trong lòng người kia.

"không sao, bé cố gắng hết sức rồi mà."

"em xin lỗi taehyung mà... không phải là em lười đâu, em có học nhưng mà cái đề nó lạ lắm."

"rồi, anh tin jungkookie mà."

"taehyung hông thất vọng về em ạ?"

jeon ngước mặt nhỏ lên nhìn người kia.

"tại sao phải thất vọng?"

"em... anh đã dành thời gian nhiều cho em như thế nhưng cuối cùng em lại không làm được gì cả."

"ngốc, em cố gắng nhiều như nào anh đều thấy, kể cả việc em ngày càng tiến bộ ra sao anh cũng là người biết rõ nhất... em không làm được bài thi này không có nghĩa là em sẽ không làm được bài thi khác."

"..."

"có người giỏi tự nhiên nhưng cũng có người giỏi xã hội, có người giỏi thể thao thì cũng có người giỏi nghệ thuật.. mỗi người đều có nhưng ưu điểm của riêng mình. chúng ta không thể bắt một người biết vẽ phải hát thật hay, cũng chẳng ai bắt một người giỏi văn phải biết tất cả về toán."

"..."

"jungkookie của anh cũng thế, anh không quan tâm điểm số của em ra sao, anh chỉ quan tâm là bạn nhỏ nhà mình đã thật sự cố gắng như nào mà thôi. anh là người lớn nhưng anh cũng từng đi học, áp lực điểm số và thứ hạng ra sao anh đều biết rất rõ, tại sao anh phải thất vọng khi trong mắt anh thì em đã là một người vô cùng tuyệt vời cơ chứ?"

dừng lại đi.

kim taehyung ngọt ngào quá rồi

jungkook khóc đó.

"ơ kìa sao lại khóc? nín đi anh thương mà... không có trách em đâu."

bạn nhỏ không trả lời mà cứ thế vùi đầu vào hõm cổ anh chú.

jungkook nhà hắn dạo này đã vất vả nhiều rồi.

"ngoan nào, khóc sẽ rất là xấu đó."

jeon khịt mũi vài cái rồi lấy vạt áo taehyung đang mặc để lau nước mắt.

ỏ nhìn đi.

ra mà xem một jeon jungkook mít ướt, mắt đỏ mũi đỏ nhìn dễ thương như nào nè.

taehyung không nhịn được xoa xoa lên má em.

"đã hết buồn chưa?"

"dạ rồi ạ."

"thế muốn đi dạo một chút không?"

"dạ có."

[...]

"một cây kem, hai cây kem, ba cây kem... sao taehyungie mua ít kem quá dạ?"

"ăn nhiều sẽ đau họng, không nhớ đợt trước em vừa bị ốm à?"

"cũng đúng ha..."

đi được vài bước thì jeon bỗng dừng lại khiến taehyung bên này ngạc nhiên quay sang hỏi.

"sao thế?"

"anh có thấy dạo này em hơi béo không?"

jungkook vừa nói vừa xoa xoa lên bụng nhỏ.

dạo này có thêm một vài bé mỡ đến chơi chung với bé googie gòi nè.

taehyung thấy em đang cúi mặt để xoa bụng mà chỉ biết cười bất lực.

dạo này đúng là taehyung chăm em nhiều đến mức khiến jungkook biến thành một cục chòn ủm rùi nè.

"sao anh cười em? anh chê em béo hả..."

"anh không có." - nói xong hắn nhanh chóng chạy đến xoa bụng em nhỏ - "mấy bé mỡ này là anh chăm mà, sao mà chê được?"

"hay em có em bé ta?"

jeon ngước đôi mắt ngây ngô lên nhìn người trước mặt.

một em bé nghĩ mình đang có một em bé.

"có em bé mỡ đó."

"hông biết đâu, taehyung chịu trách nhiệm đi."

"dạ, chịu trách nhiệm mà, bé muốn anh làm gì cũng được hết."

"làm bồ em nhó."

"làm người bên cạnh em trọn đời cũng được."

"em có câu này hay lắm nè."

như nhớ ra điều gì jeon nói nhỏ với người kia.

"sao?"

"tan thì bằng đối chia kề, em thì tan chảy khi kề bên anh."

ỏooooooo

lại là chuyên mục học thính trên mạng cùng em jeon.

ừ thì sin cos tan cot...

"thế thì anh cũng có một câu."

"..."

"vec-tơ chỉ có 1 chiều, anh đây chuyên toán chắc là yêu em."

không có một chút liên quan gì luôn...

"thôi em ngu cái vecto lắm, không hiểu."

"thế hiểu mỗi đoạn anh yêu em là được."







huhuhuhu tui f1 rồi, cách ly như này là hết ăn tết luôn :<










anh chú | vkook.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ