số mười bảy/ người yêu cũ.

29.4K 2K 590
                                    

"chú ơi, đây là ai vậy ạ?"

em nhỏ vừa tìm được một tấm ảnh được để sâu phía góc giường.

trong ảnh là một cô gái khá trẻ, cô có một mái tóc xoăn, mắt nâu trong rất xinh xắn.

taehyung có hơi đứng hình một chút khi thấy jungkook đưa tấm ảnh về phía mình.

"ai cho em tự ý động vào đồ của tôi vậy?"

"bình thường em cũng hay như vậy mà..."

"thì? trên trường không ai dạy em tôn trọng quyền riêng tư của người khác hả?"

"em..em không cố ý"

jungkook có hơi bất ngờ, em không nghĩ rằng taehyung lại lớn tiếng với mình vì việc này.

cô gái đó là ai mà quan trọng đến vậy chứ?

"tôi hơi lớn tiếng, xin lỗi."

hắn thở dài một hơi rồi cầm lấy tấm ảnh rời đi.

em nhỏ có một chút nhói trong tim, không biết vì sao nữa..

[...]

"thế là mày mắng jungkook á?"

"tao không cố ý."

"đã mười năm rồi mà mày vẫn chưa quên được sao?"

"..."

yoongi không nói gì nữa, anh vỗ nhẹ lên vai thằng bạn mình vài cái.

anh không trách taehyung việc này vì dù gì cũng là mối tình đầu mà, đâu phải bảo không nhớ đến nữa là sẽ lập tức không nhớ ngay.

"jungkook ấy.. mày thật sự không có tình cảm gì với em ấy sao?"

"mày nói vậy là sao?"

"chỉ là.. tao thấy mày khá quan tâm đến em ấy, chắc không phải tình chú cháu bình thường đâu nhỉ?"

taehyung có hơi khựng lại trước câu hỏi của yoongi.

thật ra đôi lúc hắn cũng từng nghĩ về điều này, về cảm xúc của mình với jungkook.

nói sao nhỉ?

hắn thừa nhận mình có rung động.

cả việc ghen tuông nữa.

nhưng mọi thứ nó đều mập mờ lắm, mập mờ đến mức taehyung còn chả xác định được thứ cảm xúc này là gì.

khác với cách mà hắn gặp Mary, taehyung còn nhớ hôm đó gặp là thích luôn, như kiểu tiếng sét ái tình ấy.

còn với jungkook, đôi lúc nó dồn dập nhưng đôi lúc lại nhẹ nhàng đến mức khó hiểu.

hắn cũng không biết tại sao nữa...

"khuya rồi, mày không định về hả?"

"không."

"lỡ jungkook đợi mày thì sao?"

"mệt quá! tao không muốn suy nghĩ gì nữa hết, mày cứ mặc kệ tao đi."

"sao cũng được."

"tao mượn máy chơi game của mày nha"

taehyung đeo tai nghe vào, hôm nay hắn quyết định thức cả đêm để chơi game, dạo này mọi thứ cứ rối cả lên làm hắn mệt mỏi muốn chết.

[...]

1 giờ.

2 giờ.

3 giờ.

em nhỏ ngồi đợi hắn đến ba giờ sáng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

jungkook muốn xin lỗi taehyung việc vừa rồi, chắc chú giận em lắm..

bình thường nếu không về sớm được thì taehyung thường hay báo trước cho em, vậy mà hôm nay một tin nhắn cũng chẳng có.

jungkook có gọi cho hắn nhưng đáp lại chỉ là câu nói đường dây bận.

em còn chưa ăn tối nữa...

lúc đầu jungkook có hơi giận taehyung vì lớn tiếng với mình nhưng bây giờ thì em lại thấy giận bản thân mình hơn.

em hiện tại chính là sống nhờ vào taehyung.

mọi chi tiêu, tiền bạc bây giờ đều dựa vào hắn.

em đã không giúp gì được còn suốt ngày bày trò giận dỗi, chắc taehyung mệt lắm nhỉ?

một đứa trẻ không được ba mẹ yêu thương, à không.. cũng chẳng phải ba mẹ ruột, nói đúng hơn là bị ruồng bỏ nhỉ?

bởi từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương từ gia đình nên khi gặp taehyung em liền xem anh chú là chỗ dựa tinh thần, là người để em có thể giải bày những cảm xúc của mình.

nhưng có lẽ em quên hỏi hắn có thật sự muốn hay không hay chỉ là em đang làm phiền hà người ta..

đang chìm trong hàng tá suy nghĩ tiêu cực thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là của taehyung.

"chú ạ? em xin lỗi, chuyện khi chiều em không cố ý đâu."

- à taehyung nó đang ở nhà anh, anh thấy em gọi cho nó nên mới liên lạc lại.

là giọng yoongi.

- hôm nay taehyung không về nhà nên em cứ ngủ trước đi nhé.

"à dạ"

- nè taehyung, jungkook chưa ngủ luôn kìa thằng kia.
- gì?
- kim taehyung
- ê chết rồi, thằng kia vừa bắn tao, má end game rồi.

em nghe được giọng taehyung, thì ra là đang vui vẻ chơi game.

"em.. em cúp máy nhé?"

tút..tút..tút...

mày đã nghĩ gì vậy jungkook? mày nghĩ taehyung sẽ vì nghe mày chưa ngủ mà tức tốc chạy về đây sao? nực cười..

hôm đó jungkook khóc nhiều lắm, cảm xúc được dồn nén bao ngày qua được một lần tuôn ra hết.

ba mẹ li hôn, em không khóc.

không biết đi về đâu, em không khóc.

bị mắng, em không khóc.

em đều cố cất thứ cảm xúc tiêu cực này vào bên trong, em không muốn ai phải vì mình mà bị ảnh hưởng cả.

em chọn khóc một mình, tự bản thân giải quyết mọi vấn đề.. tử nhỏ đã là vậy rồi.

_

hôm bữa mơ là mới demo thui mà thấy mấy người nói tui quá trời roài 😟 hoi giờ cho bản chính thức luôn đó, khỏi demo gì nữa nhen =))))





















anh chú | vkook.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ